Ngày ấy
Phượng lê thê cất những bước chân ảo não trên hành lang bệnh viện. Khu viện cũ kĩ này được xây dựng từ những năm 90 của thế kỉ trước nên vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính xưa. Nằm gọn dưới những tán cây si cổ nên ánh sáng trông hành lang không được tốt lắm. Phượng lặng lẽ nhìn xung quanh, một màu ảm đạm hiện lên khác xa với vẻ cổ kính trịnh trọng của nó. Thầm nghĩ cũng phải thôi, ai mà muốn sống cả đời ở nơi này chứ, sở dĩ là cả đời vì những người vào đây đều khó mà trở về với xã hội được. Còn đối với Phượng nó lại nghĩ nơi này chẳng khác gì nhà tù, một nhà tù chính nghĩa. Ở nơi này, xung quanh toàn song sắt,bảo an, ai ai cũng căng thẳng như thể có những con quái vật nhăm nhe trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng có thể xổng ra mà tấn công người khác. Có những cửa phòng bệnh bị khóa chặt lại, lại có những phòng cửa hé ra. Phượng nhìn thấy những con mắt đang chằm chằm vào nó, những ánh mắt tò mò, lại có những ánh mắt vô hồn, đồng cảm cũng có. Nó không thích nhìn những ánh mắt đó, ánh mắt như nói lên rằng nó cũng giống như bọn họ, cũng là bệnh nhân tâm thần. Nó nhìn bố nó ảo não bước đi phía trước. Bóng lưng bố hơi chùng xuống, không còn vẻ khoan thai như mọi ngày nữa. Dường như bóng lưng ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nó thương bố nó, đáng ra bố nó không phải chịu những chuyện này. Nó cầm tờ phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay: TÂM THẦN PHÂN LIỆT. Tờ giấy đó như nhát dao tước đi mọi hy vọng sống của nó. Phượng cầm tờ giấy và đống thuốc trong tay mà không rõ cảm xúc của mình. Liệu nó nên đau khổ khi mình là kẻ khác người, là kẻ tâm thần phân liệt, nó sẽ phải sống một cuộc sống chui lủi trong bóng tối, nó sẽ phải che giấu để không một ai biết được nó thật ra là người điên. Hay nó nên cảm thấy vui vẻ khi bố mẹ nó biết rằng nó không hoàn hảo, mẹ nó sẽ biết rằng những cố gắng của bà là vô ích, bà đã ép con mình đến điên dại, vì nỗi ám ảnh của bà mà con gái bà, đứa con gái mà bà hy vọng nhất lại trở nên điên dại thảm hại như vậy. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, hình như dù thế nào đi nữa nó cũng không thể nào vui được, bởi lẽ người phải chịu những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần chính là nó, không một ai có thể thay nó gánh vác nỗi đau này, sau này nó sẽ sống ra sao, nó liệu sẽ che dấu được đến bao giờ, liệu bạn bè nó có phát hiện ra không, nó không biết, tất cả mọi thứ trước mặt nó đều trở lên mờ mịt. Ngồi trên xe về nhà nó thiếp đi.Cả một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cho nó không muốn tiếp nhận thông tin nào nữa. Nó nhắm mắt, bây giờ trong đầu nó đang hiện lên một vùng đất tươi tốt, nó nhìn thấy những cây cỏ ở đấy đang rung rinh như ca hát. Phía xa, phượng nhìn thấy một cây phượng cổ thụ, cây phượng rất to, tán hoa đỏ rực cả một vùng trời. Không biết có phải là trùng tên nên thế không nhưng từ nhỏ nó đã rất thích hoa phượng, nó cũng thích cái tên phượng này của mình, có lẽ đó là những thứ hiếm hoi mà nó thích trong cuộc sống vô vị của mình. Trong mơ nó thấy một bóng người lờ mờ đang tiến về phía mình. Phượng nhìn thật kĩ nhưng nó không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Người ấy có lẽ là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần vải trắng và mái tóc trắng. Ngay giờ phút ấy nó đã nghĩ liệu mình đã lên thiên đường rồi sao. Chàng trai đứng cạnh cây phượng đỏ rực càng tôn thêm vẻ nhợt nhạt của chàng trai nhưng lại hài hòa vô cùng. Dường như chàng trai vốn tồn tại cùng cây phượng còn cây phượng có thể tồn tại vì chàng trai. Mặc dù đã đứng ngay trước mặt nhưng Phượng không thể thấy rõ gương mặt của chàng trai. Khóe môi của chàng trai khẽ nhấp nháy, nó nghe loáng thoáng được một vài câu. Giọng chàng trai rất kẽ, rất nhẹ nhàng và dịu êm:
Cậu trở về rồi Phượng. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.
Phượng nghe mà không hiểu chàng trai nói gì. Đang tính hỏi lại thì bỗng nhiên có tiếng người gọi nó, cũng đúng lúc này bóng hình cậu càng mờ nhạt trong tâm chí của nó. Tỉnh dậy hóa ra là bố gọi nó là đã đến nhà rồi. Nó nhớ lại giấc mơ vừa rồi bỗng nhiên nó cảm thấy thật quen thuộc, nhưng nó lại chẳng thể nhớ được dáng hình của chàng trai kia như thế nào. Thứ nó có thể nhớ được chính là giọng nói của cậu và nụ cười nhạt của cậu. Giọng nói của cậu, cả câu mà cậu nói dường như cậu đã đợi nó lâu rồi, có lẽ đã rất lâu rồi. Trái tim Phượng bỗng dưng thắt lại. Nó giật mình, nó đang khóc, đã bao lâu rồi nó chưa khóc nó cũng không nhớ nữa, ấy vậy mà giờ đây nó lại khóc vì một giấc mơ mờ nhạt. Có lẽ nó đã không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, có lẽ đúng như người ta nói nó thật sự bị điên. Tuy nhiên sau này nó mới biết lí do vì sao ngày hôm ấy nó lại khóc, cũng biết vì sao trái tim mình lại đau đến vậy. Sau này nó cũng nhận ra rằng ngoài cậu ra nó chẳng thể có cảm xúc với một ai khác nữa.
Đăng bởi | frankie12345 |
Thời gian | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 3 |