Độc Giang
Bà già Lý Thị nói vừa dứt câu thì bóng đen chẳng nói gì, lững thững đi lại thùng giá để binh khí, đoạn với bàn tay dài lởm chởm những xương gai ra lựa binh khí, sau cùng rút ra một cây rìu, rồi lại lững thững bước về phía ông Quân bấy giờ vẫn đang tò mò xem xét các tở Bùa Chú vàng tràn lan ở khắp mọi nơi trong thùng.
Thế rồi nó đi lại, giơ rìu lên giáng một nhát vào ngay giữa đầu ông Quân, bấy giờ ông Quân chợt thấy mặt mày hoa cả lên, có một cơn đau đầu ập đến với ông y như hồi nãy ở ngoài kia, ông loạng choạng ngồi bệt xuống nền đất lạnh trong hang, tay với với giữ lấy cái thùng Bùa Chú cho khỏi ngã.
Giờ có tuổi rồi, sao dễ bị xây xẩm mặt mày quá, có lẽ do trong này ít khí ô xi nên thế chăng…
Ông Quân nhắm nghiền mắt lại, cơn chóng mặt lại ập đến như ăn trọn lấy người đàn ông tội nghiệp. Đoạn ông Quân giật mình cảm thấy đôi mắt ông ngứa muốn phát điên, ông mở to mắt ra lấy hai tay dụi lia lịa vào mắt.
Bóng đen hỏi bà già:
- Cái gì vậy Lý Thị?
Bà già nói:
- Tướng của Kim Giang đang bắt người đấy mà, ta đứng im coi cũng được.
Vậy là hai Quỷ cùng đứng im nhìn ông Quân chăm chăm, trong bóng tối nhập nhoạng của cái hang, chúng cùng nhìn thấy đôi mắt người đàn ông đen sẩm cả đi, từ trong mắt tràn ra lúc nhúc giòi bọ rơi lả tả xuống mặt ông, rồi xuống nền đất.
Dọc từ cổ ông ta hiện lên những vằn máu đen ngòm chạy lan lên phủ kín cả cằm, má, rồi tai, trán, đầu, sau đó cùng tụ về hai con mắt, ông Quân vẫn cứ lấy hai tay dụi mắt lia lịa, chúng Quỷ lại cùng nhìn thấy từ nơi hai mu bàn tay của ông cũng nổi lên chi chít những tia máu đen như thế.
Hai con mắt ông Quân ngứa muốn phát điên cứ ngỡ như là có muôn ngàn kiến đang bò bên trong hốc mắt, ông chớp mắt liên tục nhưng không đỡ đi chút nào cả, đoạn từ trong ánh nhìn của ông thấy xuất hiện một bóng mờ mờ.
Thế rồi có một bàn tay già nua nhăn nheo đặt lên vai ông, hỏi giọng khàn khàn của một bà già:
- Này ông, ông có làm sao không?
Ông Quân giật mình nhìn thì đứng hình hoàn toàn, hồn vía như lên mây.
Người đang đặt tay lên vai ông là một bà già ma, khuôn mặt bà ta nhăn nheo, nội quan lệch lạc cả, hai con mắt bên nổ bên xịt, có một con mắt thòng hẳn xuống ngỡ như sắp rớt ra đến nơi, được bấu víu vào trong tròng mắt bởi vài sợi dây nhợ lằng nhằng còn đỏ màu máu, cái miệng bà méo xệch cả đi, để lộ ra bộ răng lởm chởm hằn lên trên khuôn mặt nhăn nheo già nua, điểm xuyết thêm lên đó phần rùng rợn là cái mũi gãy làm đôi của bà ta.
Ông Quân hét lên một tiếng kinh hãi, rồi ông chợt thấy trái tim mình như đứng lại không còn đập nữa, rồi như có cái gì đó đang bóp xiết nó thật chặt…
Trong lồng ngực ông là muôn vàn bàn tay đen đang nhào nặn lấy trái tim già nua của ông…
Một cơn trụy tim bất thình lình đã đưa ông đến bờ vực của tử thần, ông Quân đổ gục ngay xuống nền hang, hai tay ôm lấy ngực, miệng há hốc ra, con mắt trợn tròn, hình ảnh cuối cùng võng mạc của ông còn lưu được là một bà già quái gở đang ngồi ngay bên cạnh ông, đặt đôi bàn tay xương xẩu lên vai ông mà nói:
- Ông bạn, sao thế?
Sau lưng bà ta là một cái bóng mờ mờ của một con Quỷ sứ đang cầm chiếc rìu, máu đen của nó hòa lẫn với màu đen của hang, chỉ có nụ cười lộ ra những chiếc răng vàng chóe, sáng loáng trong đêm là tháy rõ được.
Hồn ông già bay vút ra ngoài, rồi từ thân xác ông, muôn vàn bàn tay đen cũng cùng vút lên túm chặt lấy mảnh hồn ấy, rồi cùng vò nát nó ra, hồn ông Quân vỡ vụn rơi lả tả xuống như thể bọt xà phòng, mảnh vụn nào rơi xuống đều bị các bàn tay đen lôi tuột trở lại vào xác, cứ thế đến dăm ba bận, chẳng có một mảnh hồn nào lọt nổi ra ngoài cả.
Thế rồi Quỷ đen cầm rìu cất tiếng hỏi:
- Ai thế?
Từ xác ông Quân vụt ra một bóng ma, tụ lại thành hình một con Quỷ màu bạc, nói:
- Tôi là tướng của Kim Giang, hiệu là Sa Đà, nay theo lệnh đến bắt mạng người này, cảm ơn các vị thần của Vu Sơn đã có sự tương trợ.
Quỷ đen nói:
- Không cần biết ông là ai, các Tiên Sinh của Vu Sơn đã có lệnh, bất kể người hay Quỷ Thần nào vào hang này đều phải chết cả, vậy xin lỗi nhé.
Nói đoạn cầm rìu chém thẳng vào Sa Đà, tướng bay vút lên không né được nhát chém, đoạn nói:
- Tôi đã xin phép Huyền Đỉnh Tiên Sinh rồi, Tiên Sinh đang ở ngay cửa hang các ông có thể hỏi, tôi không thèm đánh lại đâu. Tôi là thần Lốt giữ cửa sông Kim Giang, thuộc về nòi Anh Linh, nếu tôi đánh lại Quỷ Thần các ông không có cửa thắng được.
Bà già Lý Thị chợt cất tiếng cười man rợ trả lời:
- Thế mà tôi lại nhận được lệnh khác đấy, Huyền Đỉnh Tiên Sinh bảo tôi giết ông trong này.
…
Ngay lúc đó thì chợt có người xộc vào lối cửa hang, khua đèn pin loạn xạ rồi dừng lại ở ngay chỗ ông Quân đang nằm, rồi ba bốn người cùng vào, giọng anh Phi thất thanh kêu lên:
- Trời ơi sếp!
Thế là họ cùng chạy thục mạng vào trong đó cả, chỉ còn một người bước tới sau cùng, đi sát theo mé cửa hang, đôi mắt người ấy sáng rực trong đêm, chính là Huyền Đỉnh. Đoạn cười mà nói:
- Anh Linh thì cũng chỉ là Ma Quỷ thôi, làm sao chống lại Huyền Nhân U Ẩn được.
Nói đoạn gõ nhẹ vào vách hang ba cái, ngay lập tức từ nơi nắp quan tài trong hang vụt ra một lưới sắt, tóm lấy chân bóng ma Sa Đà, từ trên trần hang đổ ụp xuống một chiếc lồng sắt chụp thẳng vào người nó, bên ngoài lồng găm đầy Bùa Chú, các Bùa Chú trong hòm cũng cùng phát sáng bay lên giữ lấy, Sa Đà bị bắt ngay chẳng kịp trốn chạy.
Bấy giờ đám người nháo nhác cả lên, Phi tới ôm lấy ông Quân nói:
- Sao sếp bất tỉnh lăn ra đây thế này? Nhanh đưa sếp ra ngoài rồi gọi cứu thương đi.
Thế là họ mỗi người mỗi tay kéo ông Quân ra ngoài, chật vật mãi cũng qua được cái ngách, rồi dần dần qua cả, chỉ còn lại mình Huyền Đỉnh trong hang, việc cứu thương cấp bách nên chẳng ai để ý tới anh ta cả, Huyền Đỉnh đủng đỉnh bước lại chỗ cái thùng giá đựng binh khí, rồi rút ra một ngọn giáo dài, đoạn bước tới nơi cái lồng đang giam hồn của Sa Đà.
Đỉnh nói:
- Xích này là xích Yết Minh, lồng này là lồng Yết Minh, đây là thuật của Tiên Tử Trương Thiên Lăng Bạch Hạc lập ra, đừng nói tới Anh Linh, kể cả Phương Linh, thánh thần bị lồng này úp vào rồi thì cũng không thoát được.
(Yết Minh: thuật Trấn Yểm rất mạnh, từ bùa Yết Minh vào tay người Huyền Nhân có đủ công năng thì có thể luyện lên các dạng Khí Trấn Yểm như xích, lồng, lưới, kiếm…:Tiên Tử Trương Thiên Lăng: người Trung Hoa, sang Việt Nam dạy đạo, sống vào thời nhà Trần Việt Nam, nhà Tống, nguyên Trung Hoa, thành lập ra phái Bạch Hạc Sơn ở Bắc Việt, là tổ sư của phái Huyền Thuật phía Bắc, tương truyền người này là hóa thân của con Hạc Trắng, thường biến thành Hạc Trắng mà bay lượn ngao du sơn thủy.)
Hóa ra ngay từ đầu Huyền Đỉnh đã biết được Sa Đà là loài Anh Linh có phép Bám Chính Căn, thường ẩn sâu vào Chính Căn của người bị nhiễm không dễ gì lôi ra được, lại có phép Lây Nhiễm rất mạnh, nếu một bản thể chết đi thì các bản thể khác đều cách cảm được ngay, nên cần phải có các thứ đồ dùng và Bùa Chú Trấn Yểm trong hang do các đời Tổ truyền lại mới bắt được nó và giam hồn nó, không cho nó cách cảm với các bản thể khác, vì thế mà Đỉnh mới dụ ông Quân đi vào hang núi này.
(*Bám Chính Căn: loài Vong Linh bình thường đều có Chính Căn tụ trong bệnh nhân, người thầy Pháp phá được Chính Căn này là bắt được Vong Linh, nhưng loài Anh Linh đã tu cao hơn nên con nào đã có phép Bám Chính Căn thì nó có thể tùy ý thay đổi vị trí của Chính Căn trong cơ thể người bệnh, bản thể của nó phát ra từ Chính Căn đi theo đường mạch máu nên cho dù thầy Pháp có phá Chính Căn đi thì cũng không trừ được nó, bản thể của nó lại theo đường máu mà lan truyền trong người bệnh nhân, rồi đậu lại tạo ra Chính Căn ở nơi khác. Ví như Sa Đà tạo ra Chính Căn trong cơ thể ông Quân ở trán, nhưng sau này lại dồn về mắt, cuối cùng là dồn về tim mà giết ông Quân bởi cơn trụy tim. Các Huyền Nhân, thầy Pháp nếu không thực sự giỏi và am hiểu về loài này mà tùy tiện đánh vào Chính Căn của nó thì phá nát nội tạng bệnh nhân mà không trừ được nó, dẫn đến bệnh nhân bị nguy hại hơn nhiều lần. Huyền Đỉnh là Tiên Sinh của Vu Sơn nên có Yếu Thuật, lại có mắt Pháp nhìn biết được loài này, và có đủ kiến thức để hiểu về nó, nên mới dụ nó vào hang, do biết rõ trừ khi nó tự thoát ra thì không bắt được nó. *Lây Nhiễm: còn gọi là phép Phân Thân, đây là phép riêng của Anh Linh được phong danh hiệu thần, các loài Quỷ Thần bình thường không có được, Anh Linh có phép này thì ám vào người bệnh nhân sau đó dễ dàng phân tách ra để ám tiếp lên những người khác hay có quan hệ thân mật, đụng chạm cơ thể với bệnh nhân, đặc biệt là những người cùng huyết với bệnh nhân như cha mẹ, anh chị em ruột, cô cậu, con cái…Ban đầu thần lốt chỉ ám lên người cậu Long, nhưng vì có phép này mà ám được lên hết cả gia đình cậu, các bản phân thân lại cách cảm được nhau nên nếu bắt được Sa Đà thì các bản trên những người khác cũng cách cảm được, tuy nhiên trong hang của Vu Sơn có nhiều Trấn Yểm, Sa Đà bị giam trong lưới Yết Minh nên các bản kia không cách cảm được sự việc, do đó Huyền Đỉnh dụ ông Quân vào hang rồi mới bắt Sa Đà.)
Đăng bởi | Kanolin |
Thời gian | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 19 |