Chương 7
Từ thành phố Đà Lạt xa xôi, chiếc xe đưa Khánh Chi về với nơi bắt đầu của mình chầm chậm lăn qua những cung đường đẹp như mơ của đèo Khánh Lê. Càng ngược về xuôi, Khánh Chi càng hi vọng điểm đến sắp tới của mình sẽ mở ra trong đầu mình những kí ức của bản thân.
Chiếc xe dừng lại ở trạm cuối của cuộc hành trình, cảm giác đầu tiên của Khánh Chi là cảm giác quen thuộc dù cho trong đầu cô hiện tại chẳng còn chút ấn tượng nào với nơi này. Trở về nhà bằng chiếc taxi, rong ruổi qua các con đường, trong đầu Khánh Chi hiện tại là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo về nơi này.
“Đến nhà rồi, cậu mau xuống đi. Để mình mở cửa.” - Tuyết Vy kéo hành lí xuống, cúi người lấy từ bên trong chậu hoa chìa khỏa nhà.
Dừng chân trước căn nhà 2 tầng nhỏ xinh với hàng hoa giấy ở trước hiên nhà, nằm ở mặt tiền của một con đường khá lớn và nổi tiếng của cả thành phố, nhưng vì đã lâu không có người quét dọn nơi đây nên trông đã khá cũ kĩ, rêu bám đầy trên tường cùng với đó là hàng cỏ dại mọc um tùm phía trước nhà.
“Đây là nhà của cậu khi còn ở đây. Thời gian sắp tới, mình sẽ chuyển hẳn về đây sống với cậu để tiện việc chăm sóc cho cậu.”
Chiếc cổng sắt mở ra, không khí u ám, lạnh lẽo, hệt như những ngôi nhà ma trong các bộ phim truyền hình vì đã qua nhiều ngày không được những tia nắng mặt trời “sưởi ấm”. Bụi bẩn chất thành lớp, ở đâu trong nhà cũng đều có bụi.
“Chắc phải tốn khá nhiều thời gian để dọn dẹp chỗ này đây.” - Tuyết Vy tặc lưỡi và nhìn quanh ngôi nhà.
Khánh Chi từ khi xuống xe đến giờ vẫn không mở miếng nói lấy một lời nào. Cô im lặng, quan sát xung quanh, và cố gắng nhớ lại những kí ức về ngôi nhà này nhưng chẳng tài nào nhớ ra được gì.
Vì căn nhà khá nhỏ nên cả hai quyết định tự tay dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, để nó trở lại hình hài mà nó đã từng có. Ngươi dọn dẹp, kẻ lau chùi, hai cô gái ấy cặm cụi lau lau dọn dọn, chả mấy chốc cả căn nhà cũng đã đâu vào đó. Sau một ngày làm việc vất vả, cả hai cô gái tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn dưới ánh nến len lỏi vì điện đã bị cắt từ lâu khi không có người sử dụng.
Đêm hôm ấy cũng là đêm đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng, Khánh Chi mới trở về căn nhà của mình, căn nhà mà ở đó đã gắn liền với kỉ niệm cùng người bạn trai quá cố của mình. Khánh Chi ngã mình lên chiếc giường của mình sau một ngày vất vả, vất vả đến mức cô thiếp đi từ lúc nào.
Và lại một lần nữa, giấc mơ về người đàn ông cùng làn khói trắng lại một lần nữa xuất hiện. Người đàn ông đó vẫn thoáng chốc đến cũng nhanh chóng biến mất, chỉ đề lại trước mắt Khánh Chi là một khung cảnh của một làng quê hoang vu, không một bóng người, đâu đâu cũng là một màu u ám đến lạnh người.
“Xin chào, có ai ở đây không?”
Khánh Chi cất tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời, chỉ có những tiếng chó tru lạnh đến điếng người. Đi theo tiếng chó tru đó, Khánh Chi bước đến trước một ngôi đình hoang sơ, cỏ dại đã mọc um tùm, dường như đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Xa xa là một bóng của một người đàn ông đang đứng giữa ngôi đình đó.
“Xin chào? Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không ạ?”
Khánh Chi nhẹ nhàng, cúi chào người đàn ông đó. Nhưng đạp lại là một cái lắc đầu, quay lưng và biến mất ngay trước mặt Khánh Chi. Chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng đó thì một bàn tay từ phía sau bóp lấy cổ Khánh Chi. Bất ngờ, Khánh Chi hét lớn lên, cố gắng vùng vẫy nhưng càng cố gắng, bàn tay ấy lại càng bóp chặt hơn, càng khiến cô khó thở hơn.
“Cứu tôi với!! Cứu tôi với!!” - Khánh Chi hét lớn.
“Khánh Chi, Khánh Chi. Cậu bị làm sao vậy?”
Khánh Chi giật mình thức dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, à nói đúng hơn đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kì lạ. Khánh Chi ngồi dậy, cùng với đó là ánh mắt thất thần, không có sức sống của cô.
“Cậu mơ thấy gì mà lại la hét lên như vậy. Mình đang ngủ thì bị cậu làm thức giấc đấy.” - Ánh mắt lo lắng của Tuyết Vy khi trông thất tình hình của Khánh Chi.
“Không có gì. Mình đã khiến cậu lo lắng rồi. Mình không sao. Cậu trở về phòng đi.”
“Về phòng cái gì nữa. Cậu nghĩ mình sẽ để cậu như thế này mà về phòng à. Mình sẽ ngủ cùng cậu.”
“Mình không sao mà. Cậu không cần lo lắng cho mình đâu.”
“Không được cãi. Cậu mau ngủ đi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa, cậu cũng đã căng thẳng được một thời gian rồi.”
Đề nghị của Tuyết Vy được Khánh Chi nhanh chóng đồng ý. Cả hai quyết định cuối tuần này sẽ đi tour đảo để khuây khỏa đầu óc sau một quãng thời gian dài căng thẳng vì vụ án của Mai Thảo.
Biển xanh, nắng vàng, thời tiết không thể tuyệt vời hơn cho chuyến đi chơi cuối tuần của hai người bạn thân. Lên chiếc tàu gỗ, rẽ sóng vượt ra khơi, điểm đến của họ là một hòn đảo được con người xây dựng để thành một khu resort sang trọng.
Làn nước trong xanh, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ đá, hai cô gái hòa mình vào với thiên nhiên, thư giãn một cách hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, xa xa, trên chiếc tàu đã chở hai cô gái ra tới hòn đảo này, Khánh Chi nhìn thấy một bóng người hệt như những gì cô đã trông thấy Mai Thảo trước đây.
Bóng người ấy cũng đang hướng mắt về phía Khánh Chi với ánh mắt vô hồn, khắp người tỏa ra một làn khói đen, nhưng kì lạ thay, bóng người ấy lại đang run rẩy vì một lí do gì đó. Khánh Chi càng tiến lại gần, bóng người đó càng mờ dần và biến mất.
“Cậu đang nhìn gì đấy Khánh Chi?” - Tuyết Vy trông thấy hành động kì lạ của Khánh Chi từ nãy đến giờ.
“Cậu không thấy gì hết à. Bóng một người phụ nữ ở trên tàu của chúng ta. Cô ấy đang run rẩy nhưng khi mình muốn tới gần thì cô ta đã biến mất.” - Khánh Chi mặt ngơ ngác, hoang mang hỏi Tuyết Vy.
“Không, mình chẳng thấy điều gì cả. Chẵng lẽ cậu lại trông thấy người chết giống như lần chúng ta ở Đà Lạt hay sao?”
“Mình cũng không biết nữa. Có thể là do hôm nay trởi nắng quá lớn nên mình nhìn nhầm thôi. Bơi cũng đủ rồi, chúng ta mau lên bờ thôi.”
Cả hai cô gái lên bờ, phơi nắng và thả lỏng cơ thể để tận hưởng không khí của sóng, mùi hương của biển. Nhưng với Khánh Chi, cô vẫn không nghĩ là do bản thân mình nhìn nhầm. Dường như có điều gì đó không bình thường ở đây. Khánh Chi liên tục ngoáy nhìn về phía chiếu tàu kia suốt cả buổi chiều.
Trời càng về chiều cũng là lúc hai cô gái kết thúc chuyến đi của mình. Bước lên con tàu, ngồi xuống hàng ghế gần cuối của cả một dãy, Khánh Chi vẫn có một chút trầm tư, dường như cô vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ mà cô đã thấy lũ nãy.
Con tàu lao vun vút về phía đất liền, và trong cơn buồn ngủ kéo tới vì cơ thể đã mệt nhoài sau một ngày dầm mình dưới làn nước biển, đột nhiên bên cạnh Khánh Chi xuất hiện những dòng chữ mờ mờ ảo ảo được viết lên bằng những giọt nước biển.
“Cứu tôi!!! Cầu xin cô hãy cứu tôi. Tôi đang lạnh lắm!!”
Dòng chữ ấy khiến cho Khánh Chi giật mình, cơn buồn ngủ dường như cũng đã tan biến. Biết rằng những suy nghĩ của mình là đúng, cô đảo mắt xung quanh con tàu, bóng đen ấy lại một lần xuất hiện phía mũi của con tàu. Lần này, ánh mắt cầu xin ấy đã hiện ra rõ ràng trước mặt Khánh Chi.
KH-TS15 - con tàu này đang chứa bí mật động trời gì? Cô gái đang xuất hiện trước mắt kia là ai? Khánh Chi sẽ lại bị vướng vào vụ án kì lạ nào nữa?
Đăng bởi | huynhu1007 |
Thời gian | |
Lượt đọc | 1 |