Mối tình đầu của anh
Năm tôi 20 tuổi khi còn học đại học tôi lấy chồng,chồng tôi hơn tôi 10 tuổi là một giáo viên dạy toán của một trường trung học phổ thông.
Anh ấy là bạn học chung đại học của cậu út tôi, hai người rất thân thiết. Lần đầu tôi gặp anh là trong đám cưới của cậu mình , khi đó tôi vừa đỗ đại học ngoại ngữ thành phố, sau khi lên thành phố học đại học tôi không ở trọ mà ở nhà của cậu mình. Chính vì vậy mà tôi gặp anh nhiều hơn. Thật ra lúc đó tôi không có tình cảm đặc biệt nhiều với anh, tôi vẫn gọi anh là “ chú” vì anh là bạn thân của cậu tôi, theo như tôi biết thời điểm đó anh và cậu tôi cùng một vài người bạn nữa đang cùng nhau hợp tác đầu tư một vài dự án, thu về lợi nhuận khá cao, còn việc dạy học chỉ do đam mê của anh mà thôi. Nếu nói về ấn tượng của tôi đối với anh thì anh là người trầm tính, ít nói, nghiêm nghị. Nếu so ra dù bằng tuổi nhưng cậu út của tôi trông còn trẻ hơn anh nhiều, vì cậu tôi tính cách hướng ngoại, hay bông đùa , có lúc tôi cũng không hiểu hai tính cách trái ngược vậy tại sao có thể là bạn thân được?
Hôm đó khi anh đến nhà bàn bạc công việc với cậu tôi vừa xong, chuẩn bị ra về thì vừa hay tôi cũng chuẩn bị đi học buổi chiều, khi sắp sửa đi ra trạm đón xe buýt thì anh gọi tôi lại:
-Minh Tú! Em đi học sao?
- Dạ ! Chào chú cháu đi trước nhé!
-Khoan đã! Em học trường nào?
- Đại học ngoại ngữ ạ!
-Tôi cũng có công việc chạy sang đó, sẵn tiện tôi chở em qua đó luôn!
Tất nhiên là tôi đồng ý, buổi trưa trời sài Gòn nắng như đổ lửa, hôm nay xe máy tôi lại bị hư chưa sữa xong, được quá giang xe hơi mát mẻ đi học thì còn gì bằng.
Lên xe, anh mở mấy bản nhạc cải lương , tôi ngồi chỉ khoảng 5 phút thôi mà con mắt mở không lên. Tôi quay sang hỏi anh:
- Cháu không nghĩ chú với cậu của cháu là bạn thân được luôn đó! Hai người nhìn chẳng có điểm chung gì! Mà thân nhau được cũng hay!
Anh nhướng mày quay sang hỏi tôi:
- Tại sao em nghĩ như vậy?
-À thì! Chú ít nói, trầm mặc, còn cậu của con thì “ cái mặt chưa thấy đã nghe cái giọng nói rồi”, còn nữa chú thích nghe cải lương còn cậu con thì trên mạng đang nổi bài nào là cậu ấy biết ngay bài đó. Nhìn 2 người ngược nhau quá mà!
Lúc đó anh chỉ nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi không nói gì thêm. Còn tôi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ anh như chú của tôi nên tôi rất vô tư nói chuyện cùng anh, mà không nghĩ rằng có một ngày 2 chữ “ vợ chồng” lại rơi vào tôi và anh!
Hôm đó tôi ở nhà giữ em để cho cậu và mợ đi họp lớp đại học , cậu mợ tôi và anh đều tốt nghiệp trường đại học khoa học tự nhiên, cậu mợ đi lúc 9 giờ sáng, mãi đến gần 7 giờ tối mới về. Khi về tới nhà tôi đã cho thằng em ăn tối và uống sữa xong. Mợ út ôm thằng Cu Tít trong lòng ngồi kế bên tôi rồi nói với cậu út :
-Anh này! Anh có thấy ánh mắt hôm nay Trung nhìn Vân không? Thấy họ vẫn còn thương nhau lắm đó anh, đúng là một mối tình đẹp nhưng lại….
Cậu tôi nằm dài trên sofa rồi nói:
-Còn thương yêu gì chứ! Con Vân nó bỏ thằng Trung để lấy thằng giàu hơn, lúc đó thằng Trung ngày nào cũng khóc, mấy thằng trong phòng tụi anh hồi đó đêm nào cũng canh thằng Trung, sợ nó nghĩ quẩn.
- Giờ thấy thằng Trung giàu có thì muốn quay lại sao? Có điên mới quay lại với con Vân!
-Về sau anh còn nghe nói , con Vân “ bắt cá 2 tay” , vừa quen thằng Trung vừa quen chồng hiện tại của nó, sau này biết thằng chồng nó giàu có, nó bỏ thằng Trung một cách không thương tiếc, mặc kệ thằng Trung cầu xin nó.
-Tính tình thằng Trung đâu có vẻ lạnh lùng vậy đâu, từ khi chia tay con Vân xong thì mới đổi tính luôn đó. Đến nay nó sợ tình yêu không dám yêu thêm ai , em không thấy sao?
Mợ út tôi thở dài lắc đầu, cậu tôi lại nói tiếp:
- Chuyện cũng qua gần 10 năm rồi, anh nghĩ thằng Trung cũng không còn thương nhớ gì con Vân đâu, chẳng qua là lâu rồi không gặp nên có chút bất ngờ vậy thôi.
- Vậy anh không nghe người ta nói 3 chữ “ Bạch nguyệt quang” sao? Thứ không có được mãi mãi là tiếc nuối thôi!
-Thôi thôi! Phụ nữ các em tối ngày nghe truyện ngôn tình rồi mơ mộng lung tung. Chả ai mà cứ tiếc nuối người từng phụ bạc mình đâu. Nhiều khi gặp lại vờn nhau để trả thù thôi. Chứ không bao giờ lấy về làm vợ.
Khi nghe cậu mợ nói đến đây , phần nào tôi cũng hiểu được quá khứ của anh, thật không nghĩ lúc còn trẻ anh là một anh sinh viên si tình đến vậy. Tôi chưa yêu bao giờ nên cũng không hiểu hết được tâm trạng của những kẻ đang yêu sẽ ra sao? Nhưng tôi cũng nghĩ giống như cậu , gần 10 năm có lẽ tình yêu vụn dại mới lớn cũng rất dễ phai nhòa.
Một hôm đang ngồi trong lớp học, cô chủ nhiệm lớp tôi gọi tôi ra, cô có vẻ ấp úng rồi nói với tôi:
- Tú này! Em có thể giúp cô một việc được không?
- Dạ! Cô cứ nói đi ạ!
- Ngày mai ! Em giúp cô đi xem mắt được không?
Nghe tới đây, tôi tròn xoe mắt nhìn cô , vẻ kinh ngạc không giấu đi được!
-Cái ….cái này không được đâu cô ! Nếu cô không thích người ta thì cô gặp mặt nói thẳng luôn đi cô.
Cô nhìn tôi thở dài rồi nói:
-Cô cũng muốn lắm chứ, khổ nỗi người ta chỉ rãnh được hôm nay thôi. Tú! Xem như cô nhờ em giúp cô lần này. Em cứ đến đó nói với người ta , em là em gái của cô, đến thay cô từ chối người xem mắt.
Tôi nhìn cô lúc lâu rồi nói:
-Hay cô cứ nói thật với gia đình là cô có người yêu rồi, để họ không bắt cô đi xem mắt nữa. Giấu giếm hoài không phải là cách đâu cô.
-Cô biết chứ! Nhưng chả lẽ bây giờ đi nói với ba mẹ cô là cô đang yêu thương với sinh viên của mình, người nhỏ hơn cô tận 10 tuổi sao? Trời ơi! Cô chưa có dũng khí đó!
-Vậy sao cô không đi gặp người đó, sẵn tiện nói hết cho người ta biết cô có người yêu rồi!
-Cô muốn đi lắm chứ! Nhưng hôm nay là sinh nhật của Du. Em biết cậu ấy dính người như thế nào rồi! Nếu mà cậu ấy biết hôm nay cô đi xem mắt, dù chỉ là từ chối thôi , thì hắn cũng làm ầm lên tại chỗ cho xem.
-Tú! Cô năn nỉ em đó! Chỉ có em là cô dám tin cậy thôi! Cô xem em như em gái của cô vậy!
Nhìn vẻ mặt khẩn khoản cầu xin của cô chủ nhiệm làm tôi động lòng. Tôi gật đầu đồng ý với cô.
6 giờ tối, tôi theo địa chỉ nhà hàng mà cô chủ nhiệm gửi , bước vào nhà hàng, nhìn vào chiếc bàn số 8 đặt kế bên cửa sổ , tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước đến gần bàn ăn tôi sửng sốt vì người đó không ai xa lạ là anh!
Anh cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi nói:
-Tú! Sao em ở đây?
Đến đây tôi cũng hiểu ra, người xem mắt của cô chủ nhiệm là anh ! Tôi ngồi xuống đối diện anh , rồi nói:
- Chú Trung là người xem mắt của cô Trang sao ạ?
Anh nhìn tôi với vẻ mặt dò xét:
- Em biết cô gái hôm nay cùng tôi xem mắt sao?
-Cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của em.
-Cô ấy không muốn xem mắt nên nhờ em đến từ chối giúp phải không?
Tôi gật đầu , nhìn tôi vậy anh thở dài:
-Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm đến những chuyện xem mắt như thế này, nhưng do ba mẹ thúc ép quá nên tôi đành đi xem mắt cho họ hài lòng.
Đăng bởi | SongTu1991 |
Thời gian | |
Lượt đọc | 1 |