Đáng Tiếc Nhỉ?
Nay tui ngoi lên tâm sự đời với mấy bạn một hôm cho vui :)
Truyện của tui thì đã ở bên app khác một thời gian khá lâu và nhận ra quá tốn công tốn sức để theo nên thay vào đó xoá hết trơn hết trọi ròi, và mấy bạn độc giả chắc cũng không hiểu tại sao đâu ha... một ổ chapter hai mươi mấy nghìn chữ đó, tui vẫn còn lưu trong tập Word, vậy nên thích viết lại khi nào thì viết thôi^^
Các bạn độc giả ở đây có lẽ cũng có người đang đi học nhỉ? Tui cũng vậy, hiện tại đang rất bận - là một trong những nòng cốt của đội tuyển, lại còn sắp thi thố nhiều thứ - và có lẽ các bạn cũng không phải ngoại lệ gì đâu. Thế nên tui đã có ý cân nhắc với mấy bạn thế này nhé: Truyện về lâu dài sẽ có một số yếu tố bạo lực, tổn thương tâm lý, chưa vào truyện thì mình cũng không muốn phải dùng những từ ngữ quá nặng đâu. Cân nhắc với các bạn tâm lí không được tốt thì cẩn thận ạ.
Dự tính bộ "Khi Bên Anh Cũng Là Một Vở Kịch" sẽ có trên dưới 100 chap, vì các tình tiết kéo dài đến khi Kim Thạch thành công là cánh tay phải của Thiên Kỳ khoảng 1~2 năm, và Tần Minh sẽ hạnh phúc. Đây là bộ đầu tay của tui, nên là còn non tay thì các bạn cứ nhận xét, tui sẽ đọc các phản hồi và sửa dần dần.
Ngoài ra, tác giả còn có thêm một bộ tràn ngập mắm muối gia vị học đường "Chỉ Là Một Cái Ôm", mọi người vào ủng hộ nha~
Bye for now và đọc truyện vui vẻ.
“Uỵch!!!”
Tiếng động vang vọng giữa trời đêm khuya muộn, âm thanh sắc lạnh đến mức rợn người - đặc biệt là trong khu rừng âm u không bóng dáng của sự sống này. Bên tay trái tôi đau nhói rã rời, mắt mông lung không còn định hướng. Cơn đau như thấu đến tận xương tuỷ, ép nước mắt rơi lã chã.
Tôi ê ẩm nằm sõng soài dưới nền đất, vẫn không tin rằng đây là thật; rằng người chồng tôi yêu đến điên dại, Thiên Kỳ, vừa sai người ném tôi xuống đất.
- A…Anh à?
- Bỏ cái lối xưng hô õng ẹo đó đi, Tần Minh. Nó làm tôi muốn nôn mửa.- Anh lại nhếch nửa môi, cười – Cơ mà có lẽ chả cần đâu nhỉ? Từ hôm nay tôi chẳng cần phải nghe nó hằng ngày hằng giờ nữa. Rõ vui thế mà?
Tôi sững sờ nhìn Thiên Kỳ,đầu vẫn bị bàn tay thô bạo của một gã xa lạ ấn xuống. Anh từng là người dịu dàng đáng yêu biết bao.Và đương nhiên, anh coi tiếng "anh" đó là một món quà vô giá của tôi.
- Anh nói gì lạ vậy? Anh rủ em là chúng ta đi chơi với Y Na kia mà?
Y Na mà tôi nói đến là một nàng bạn thân siêu thân mà Thiên Kỳ gặp gỡ khi mới chỉ là một đối tác làm ăn. Cậu ấy đã mấy lần ở lại nhà chúng tôi ăn tối, ngủ lại, đi chơi,… mà không thèm kiêng nể gì. Nhưng tôi luôn tin rằng Y Na không có ý với Thiên Kỳ. Rốt cuộc, anh đã chọn tôi – một người con trai. Anh đã quỳ xuống cầu hôn tôi, không quan tâm đến rào cản giới tính, điều đó đã đủ chứng minh tình yêu mà anh dành cho tôi là chân thật.
Chỉ là... có lẽ Y Na thân thiết với Thiên Kỳ hơn một chút so với tôi. Chỉ là thân hơn một chút thôi... tôi đã luôn tự nhủ như vậy.
Thế mà bây giờ... lại có điều gì đó không ổn. Y Na biểu lộ ra nét mặt mãn nguyện gì đó lạ lẫm tôi chưa từng biết. Cậu khoác tay Thiên Kỳ, dụi mặt vào bờ vai anh và nỉ non những lời yêu bóng gió. Ngay cả tôi cũng được dặn là giữ chừng mực và chưa từng được chạm vào người anh cơ mà?
- Y Na ? - Tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Có gì sao? - Cậu cười – Chả lẽ cậu ngớ ngẩn đến mức lại hỏi cái hành động đằm thắm của một cặp đôi ư?
Ánh mắt tôi nhanh chóng chuyển từ Y Na sang Thiên Kỳ, hoang mang tột độ. Thế là sao? Có chuyện gì giữa hai người mà tôi không biết ư?
- Phải cảm ơn cái bám víu khờ dại của cậu đấy, Tần Minh. - Anh nói- Trong khi cậu đang chìm trong cái ảo tưởng tình yêu mơ mộng kia thì bọn tôi đã bên nhau lâu rồi.
Anh gằn mạnh mấy tiếng cuối như thể muốn tận tay xé tan bài ca tình yêu mà tôi ngỡ không phải là giấc mơ kia. Lưng bỗng nặng trĩu, đến nỗi tôi không còn biết cách thở. Tôi dán chặt mắt vào anh, đầu óc quay mòng mòng. Nhưng anh không nhìn tôi, chỉ dành ánh mắt ấy cho Y Na, người anh đang say mê đắm đuối.
Y Na thấy thế lại càng vênh mặt lên, phấn khích bô bô:
- Gì chứ ? Nói thế mà còn chưa tin à? Hay để tôi với anh Kỳ chứng minh cho cậu nhé ?
Vừa dứt lời, Y Na quay sang nắm lấy tay áo của Thiên Kỳ, choàng tay vòng qua eo anh. Hai người ôm lấy nhau không rời nửa bước, thi thoảng liếc tôi hả hê lắm – một cảnh tượng mà khỏi phải nói là tôi thất vọng chẳng còn từ nào để tả. Khổ nỗi tôi không thể nhúc nhích đi đâu cho được.
Cái tên vệ sĩ này! Làm người ta đau đấy biết không hả!
- Thế là đủ rồi, hai người.- Tôi nói gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, mạng sống này chẳng còn chút gì muốn níu kéo nữa. Liệu tôi còn cái gì để tiếc nuối đây?
- Úi chà, cậu không thể chịu được mà ngăn hai chúng tôi ân ái ư ?’- Y Na giễu cợt, vỗ vỗ vài tay Thiên Kỳ như để tìm đồng minh.
- Nể tình cậu hâm mộ tôi, Tần Minh; lên thiên đàng rồi tôi cho phép cậu chúc phúc đám cưới của bọn tôi đấy.
Thiên Kỳ ném cho tôi cái nhìn ngạo nghễ, vừa đan tay lại với Y Na :
- Chẳng có lần thứ hai đâu.
(Hâm mộ ?…)
Ha.
Ra là vậy, anh còn chẳng để tình yêu của tôi vào mắt kia mà ?
Chỉ đến bây giờ, tôi mới đủ dũng khí để lật tấm màn ảo tưởng màu hồng để thấy rõ cơn bão mà tôi đã cảm nhận mập mờ từ trước. Thiên Kỳ vốn chỉ là diễn kịch với tôi, cho đến khi tập đoàn Tần thị đã chuyển nhượng toàn bộ cho anh ta.
Đối với anh, tôi là con cờ giờ đây đã vô dụng cần phải hi sinh nó cho thắng lợi tiếp theo.
Còn anh đối với tôi, lại là con người bằng xương bằng thịt, có thấp kém nghèo hèn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể xoá bỏ khỏi kí ức.
(Thật tàn nhẫn biết bao nhỉ…)
Tôi bật tràng cười chua chát, tiếng cười kéo dài đan xen với tiếng nức nở tuyệt vọng ; nhưng rồi Thiên Kỳ sẽ chẳng bao giờ biết.
- Này, có câm mồm lại không !? - Hắn quát.
Thân tâm không còn chút vương vấn ngao ngán vươn người dậy, hất mạnh tay của tên vệ sĩ dí đầu mình đến nỗi hắn loạng choạng suýt ngã. Miệng không tự chủ mà mấp máy, đôi mắt thoáng đã không còn hình bóng hai người đó nữa :
- Muốn làm gì thì cứ làm cho xong đi.
- Hừ.
Hắn sai tên đó vòng khăn quanh mắt tôi rồi cột chặt lại, vác đi như thể không có chuyện gì.
Tôi cứ bị bế đi như thế, miên man ân hận với ba mẹ rằng đã trót ký vào tờ giấy chuyển nhượng đó. Phía sau vẫn là những lời nói ngọt ngào của hai người họ, có cả tiếng cười khanh khách như tìm được một trò đùa mới mẻ. Bây giờ yêu không còn mù quáng nữa, bỗng đầu óc tôi thông suốt hẳn.
Tôi hiểu ra hết mọi chuyện từ bấy đến giờ, rằng tôi đã sai ; sai trầm trọng khi ngừng những đam mê cháy bỏng vì Thiên Kỳ. Rằng những lần ra ngoài, hắn bắt ép giả trang thành con gái - không phải vì tình yêu của chúng ta, mà là để dì tôi xuống bùn đen của đáy xã hội.
Và rằng tôi đã sai, khi vì hắn mà quên đi những người yêu thương mình thật lòng…
*...
- Tới nơi rồi.
Chúng tôi dừng lại. Men theo hơi nước mát lạnh, dù không nhìn được, nhưng tôi đoán chắc rằng mình đã đến bên bờ sông sâu trong khu rừng rộng lớn.
Nơi đây tôi đã được Thiên Kỳ trang trọng quỳ xuống trao nhẫn cưới, với lời nói thì thầm ngọt xớt đầu môi: "Tần Minh, trên thế gian này không có ai tốt với em bằng tôi. Hãy giao cho tôi quãng tuổi xuân còn lại của em, hãy tin rằng cuộc đời em là khung cảnh ngàn hoa nở rộ dưới vầng dương dịu nhẹ của sớm ban mai. Hãy để tôi bên em suốt đời còn lại."
Giờ nhớ lại lúc này cũng được ích gì nhỉ? Hoá ra nơi mở đầu cho một tình yêu lại là mồ chôn của chính tình yêu đó.
Dưới bầu trời u ám không một ngôi sao, tên vệ sĩ của Thiên Kỳ khom người xuống , chuẩn bị thả tôi xuống hồ nước rét lạnh như cắt da cắt thịt.
Giờ đây toàn thân tôi như bị treo ngược giữa không trung, chỉ cần một chút sơ sẩy, tôi sẽ rơi xuống, chìm dần vào làn nước băng giá. Tim đập mạnh, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì ngoài nỗi đau dâng lên từ tận sâu thẳm. Nơi khoé mắt khô nhoè những giọt lệ đã chảy.
- Cậu nên thấy biết ơn vì tôi đã cho cậu chết ở nơi này – Thiên Kỳ cất tiếng – ‘Đã vậy còn để hai chúng tôi đi theo cho cậu không cô đơn nữa.
Chẳng có tiếng nào trả lời lại hắn.
- Tần! Minh!
- Này. Nếu không muốn ai đó phát hiện thì nhanh chóng đi? Lải nhải như vậy tôi mệt lắm đấy.
Thiên Kỳ khựng lại vài giây, nhún vai nói:
- Mạnh miệng không có ích gì cho cậu đâu. Tôi cho cậu cơ hội giờ muốn trăng trối gì nói lẹ.
*(A...Con người ngu ngốc trong mình. Trong cái tình cảnh như vậy mà còn thấy sướng rơn lên vì lời anh ta nói.)
- Anh…Có bao giờ anh yêu tôi không?
(Dù chỉ một giây cũng được.)
Thiên Kỳ lườm tôi hờ hững, ánh mắt như nhìn một con sâu quằn quại sắp chết. Cái kinh tởm hiện rõ trên gương mặt thoáng nhăn lại. Còn Y Na đứng bên cạch đó, miệng cười khinh miệt, đối với cô ta nó hài hước đến nỗi suýt quên đi mình đang giữ hình tượng bạch nguyệt quang đáng yêu bé nhỏ của Thiên Kỳ.
- Một thằng gay như cậu mà đòi bám áo đàn ông? Ngu muội cũng vừa thôi.
Xong rồi. Mọi thứ đã được định đoạt - không còn nghi ngờ gì nữa.
- Thế ra tiểu trà xanh anh nuôi cũng chỉ là loại bám quần nhỉ.
- Cậu…!!! - Y Na trừng mắt, nghiến răng phẫn nộ.
- Gì chứ? Tình yêu đối với anh là ăn bám thì Y Na có cùng lắm sau tình (1) 419 là phủi mông quay đi mà thôi.
Hắn bị tôi trả treo cho đơ người, tức tối gầm lên : "Ném cậu ta xuống !!!"
Tên vệ sĩ vừa nghe lệnh của chủ nhân đã nhấc bổng tôi lên mà vứt xuống mặt nước lạnh cóng.
"Tùm…!!!”
Nước bao trùm lấy tôi ngay tức khắc, lạnh thấu xương. Cả cơ thể như bị trói chặt lại, nặng nề chìm xuống, từng chút từng chút một. Tôi không thể động đậy, cũng chẳng buồn cựa dù chỉ một ngón tay. Nước ào vào mũi, miệng, tràn vào phổi. Tai tôi bắt đầu ù đi, rồi chỉ còn những tiếng vọng lại như từ một thế giới khác.
(Khó thở quá…)
Những giây phút cuối kiếp của mình, kì lạ thay, tôi chẳng thấy đau khổ vì tình yêu ảo tưởng mà Thiên Kỳ dựng lên.
Tôi chỉ hận rằng vì anh mà tôi hiến thận của mình cho Y Na. Vì anh, tôi đã phải sống khác với những gì thanh xuân tôi từng hoài bão.
Cũng vì anh, tôi đã đẩy mẹ mình ra rồi từ đấy chẳng còn nhìn mặt nhau nữa.
(Con xin lỗi ba, mẹ…)
(Là vì con đã bị những tham muốn được lấp đầy khoảng trống tình cảm của mình.)
Ức!!!
Không thể chịu thêm được nữa…
(Thần linh, nếu con quay trở về…)
(Con thề sẽ trả hết thù của mình!!)
(Con thề sẽ khiến tên khốn ngạo tình kia vì mình mà gào thét tuyệt vọng rồi chìm đắm trong vũng bùn khổ nhục!!)
(Vậy nên, làm ơn…)
(Làm ơn người con yêu đừng vì con mà khóc…)
Chỉ biết rằng tôi không thiết anh ta nữa.
Hành động cuối cùng mà tôi nhớ rõ trước khi lìa đời là cố dùng chút sức lực còn lại cạy chiếc nhẫn cưới đôi mà hắn từng trao tuột khỏi ngón áp út tay trái.
(Hận rằng mình không còn gì để mất…)
*…
Đau quá.
Cơn đau này là cái quái gì chứ?
Tôi nhắm tịt mắt, cựa quậy chút thôi cũng khó khăn. Đặc biệt mỗi lần như vậy, bắp chân trái lại nhói lên.
- Ư…!!!
- Tần Minh?
Khi nghe tiếng nói nghèn nghẹn đó, tôi bỗng sực tỉnh.
- Mẹ!?
- Tần Minh!! Con tỉnh rồi!! – Mẹ quàng tay ôm lấy tôi, khóc sướt mướt. Dường như mẹ ôm chặt tôi hơn bất cứ lúc nào, như sợ rằng buông ra tôi sẽ tan vào hư không vậy.
Đúng là mẹ tôi rồi.
Cái người ngồi bên cạnh tôi đó – người phụ nữ tóc dài xoã ra ; da đã thoáng xuất hiện những nếp nhăn – đúng là mẹ rồi.
Tại sao mẹ lại ở đây?
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn xung quanh một màu trắng toát – không nói ra thì tôi cũng chắc chắn 99% là bệnh viện. Gì chứ, chả lẽ có ai vớt tôi lên rồi sao ?
- Mẹ à, sao con lại nằm đây thế này?
- Sao là sao chứ, cái thằng này! Bị xe hơi đâm trúng thế không nhập viện chả lẽ lại muốn ngủm hả? Cũng may là chưa chấn thương sọ não. Ôi trời, con làm mẹ lo lắm đấy…
Mẹ còn nói thêm một hồi dài nữa nhưng tôi nghe chữ được chữ mất.
Tôi bị xe đâm ư? Khi nào?
Mà sao nhìn tôi với mẹ trẻ hơn một chút nhỉ ?
Chỉ nhớ ngày hẹn gặp mặt Thiên Kỳ năm 19 tuổi, tôi cũng đã vô tình bị xe đâm khi háo hức phóng vun vút đến chỗ hắn. Rồi sau đó phải nằm viện mấy ngày. Cũng chính khung cảnh này, cũng là phòng đặc trị riêng này. Đặc biệt cũng là cái chân trái đau nhức ngày nào.
Này, chả lẽ tôi lại trọng sinh rồi ?!
- Tần Minh? Con sao vậy?
Tôi chạm phải ánh nhìn lo lắng của mẹ.
Kiếp trước chỉ vì tôi mà ba mẹ mất đi toàn bộ công sức nửa cuộc đời.Còn mẹ, mẹ mất đi niềm tin vào mọi thứ và trở nên gầy ốm.
(Phải rồi nhỉ…)
(Trọng sinh thì có là gì chứ?)
- Chẳng có gì đâu. Con hơi choáng thôi.
- Mà mẹ này…
- Sao con?
Hôm nay con sẽ xuất viện luôn.
(…Cơ hội thần trao, hãy cứ tận dụng thôi.)
Đăng bởi | Vihalley22 |
Thời gian | |
Cập nhật | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 4 |