Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Cuộc gặp gỡ giữa yêu tinh và con người

Tiểu thuyết gốc · 1651 chữ

Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, có một người con trai đang chìm trong một giấc ngủ ngon. Bỗng có một tiếng kêu la từ dưới lầu vọng lên:

  • JOEN YEOHYUN! DẬY MAU! TRỜI SÁNG RỒI!

Đúng vậy, người con trai ấy tên là Yeohyun. Anh ta là một con người tốt bụng, giỏi thể thao, đẹp trai, thông minh, nhưng lại là một con người khá là lười. Mặc dù yêu thích, đam mê thể dục thể thao nhưng chỉ khi nào bạn bè rủ thì anh ấy mới chịu chơi, thời gian còn lại anh đều dành cho ngủ và máy tính.

  • Dạ con biết rồi~~ Con đang chuẩn bị dậy đây~~ - Yeohyun trả lời.

  • CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ!?? TRỜI SÁNG TỚI MÔNG RỒI ĐẤY!

  • Vâng ạ~~

30 phút sau anh mới có mặt ở dưới nhà, mẹ anh lúc này đang ngồi đọc báo. Bà hạ thấp tờ báo xuống, đưa cặp mắt sát thủ nhìn anh. Lúc này người anh toát hết cả mồ hôi hột, anh đã biết chuyện gì sắp sửa xảy ra nên lấy cớ nói rằng hôm nay có việc quan trọng nên phải đi làm sớm, rồi nhanh chân phóng ra khỏi nhà mà trốn. Sau đó bà cười nửa miệng rồi quay lại "hành trình đọc báo" của mình.


Miệng anh nói là đi làm nhưng thật ra là không có, anh luôn cố gắng trốn tránh với công việc hiện tại của mình. Đơn giản chỉ chỉ vì anh không hề thích công việc này. Đã 4 tháng trôi qua rồi, anh không hề đi đến công ty để làm việc, tiền lương cũng không có. Mỗi lần mẹ hỏi anh tiền lương đâu, anh đều trả lời là sử dụng hết rồi. Sau đó bà luôn la mắng anh nhưng hầu như anh đều để ngoài tai.

Vào những lúc như thế này, anh đều đi lên khu rừng rộng lớn gần nhà để ngắm cảnh, nghỉ ngơi. Từ nhà anh đi đến khu rừng này rất gần, chỉ vỏn vẹn vài bước là tới ngay. Gia đình anh cũng thường hay lên đây chơi vào những dịp cuối tuần,cùng nhau ăn, uống, trò chuyện, chơi trò chơi rất vui vẻ. Nhưng ngay sau đó 2 năm thì ba anh mất do một vụ tai nạn nghiêm trọng, điều đó khiến cho tâm lý của anh bị chấn động. Anh luôn tự nhốt mình một mình trong phòng, bỏ ăn, bỏ uống trong 1 tháng cho đến khi anh được bác sĩ đưa ra khỏi đó. Kể từ đó, anh lui tới khu rừng thường xuyên hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh lại đang đứng trước một cánh cổng đã phai màu, cũ kĩ quen thuộc này. Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh mới bước chân đi vào khu rừng.

Vẫn là tiếng chim hót trên bầu trời xanh, vẫn là tiếng là cây xào xạc qua từng ngọn gió, vẫn là tiếng suối chảy rì rào nghe thật êm dịu, dễ chịu. Tất cả điều này đã tạo nên một bản nhạc hoàn hảo giữa thiên nhiên và động vật. Rõ ràng tất cả vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn ở đây, cơ mà tại sao nước mắt anh vẫn cứ rơi mãi thế này. Anh cảm thấy tâm hồn mình thật là trống trải, đúng vậy, là anh đã mất đi một thứ, một thứ vô cùng quan trọng, một thứ mà không có cái gì có thể thay thế được cả.

Nước mắt đang anh rơi xuống, là anh đang không tin vào sự thật, anh muốn mình tỉnh giấc và thoát khỏi cơn ác mộng này. Anh chạy thật nhanh vào sâu bên trong khu rừng. Bao nhiêu cành cây, lá nhọn làm xước tay, chân, đâm vào da thịt nhưng mà anh vẫn cứ chạy. Bỗng nhiên anh bị vấp một cục đá to giữa đường mà té. Anh cố gắng chống tay gượng dậy, bây giờ anh mới có thể cảm thấy cái sự đau rát đến từ những vết trầy xước khắp người. Thôi rồi, lần này bị thương nặng quá, có lẽ anh sẽ không về được mất. Đang trong cơn đau dữ dội thì anh nghe thấy tiếng lá cây xào xạc vang lên liên tục, có cái gì đó di chuyển từ bụi cây này sang bụi cây khác. Có lẽ chỉ là động vật? Anh lấy hết dũng khí đứng dậy trong cơn đau, bước lại gần bụi cây. Anh vén bụi cây sang hai bên và nhìn thấy một điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy. Một cậu bé da trắng, tóc xám, dáng người nhỏ bé cùng với đôi tai nhọn trông thật kì dị. Cậu đang cuộn tròn người lại, mắt nhắm tịt cả lại, nhìn kĩ lại thì trông cậu bé vừa kì lạ lại vừa dễ thương. Anh bước tới lại gần cậu, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, theo phản xạ cậu ngồi dậy lùi ra xa. Do không để ý đằng sau nên lưng cậu bị đập vào thân cây một cú khá là mạnh. Cậu đau đớn dùng tay xoa xoa cái lưng của mình thì anh ngồi xuống trước mặt cậu mà hỏi:

  • Em là ... ?

Không một tiếng phản hồi, anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Còn cậu thì cúi mặt xuống dưới đất, tránh tiếp xúc mắt với anh.

  • Em bị lạc à? Nhà em ở đâu thế?

Trả lời lại cho câu hỏi của anh là một sự im lặng đến từ cậu. Anh bực mình đưa mặt cuối xuống nhìn cậu.

  • Này! Em có nghe anh hỏi gì không đấy?

Lần này là hai đôi mắt đang nhìn nhau. Cậu nhìn anh với đôi mắt ướm lệ, bây giờ chỉ có cậu mới hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra. Anh đột nhiên nhấc bổng cậu lên, rất nhanh trí cậu đã quay mặt nhanh qua chỗ khác. Lúc này anh mới tỉnh táo lại, thấy mình đang bồng cậu. Anh hoảng hốt liền đặt cậu từ từ xuống đất.

  • Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Cuối cùng anh cũng nhận được một câu trả lời đến từ cậu:

  • Không ạ ...

Ôi! Giọng nói nghe thật êm tai, chỉ một câu trả lời ngắn gọn thôi cũng đủ khiến cho ta xiu lòng rồi. Nhưng có điều là cậu trả lời câu hỏi của anh trong khi mặt đang quay ở nơi khác.

  • Em có thể quay mặt qua đây nhìn anh khi anh đang nói chuyện với em không?

Cậu lắc đầu:

  • Không được ạ ...

Anh lại đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu, đảo mắt nhìn thân thể của cậu. Rõ ràng cậu không phải là con người, anh thật sự muốn biết rằng cậu là ai.

  • Em tên gì vậy?

  • Em là ... Park Sangmin ạ.

  • Min à, em đến từ đâu vậy?

  • Em ... đến từ hành tinh Sewange ạ.

... Một chút im lặng.

  • Em là gì vậy Min?

Câu hỏi này khiến cho cậu có một chút e dè. Vì lúc trước những ai hỏi cậu câu này cũng đều có ý định muốn chọc ghẹo cậu.

  • Em ...

Anh thấy cậu ấp úng, không dám trả lời nên cũng ân cần, dịu dàng nói:

  • Nếu em cảm thấy khó nói thì để từ từ nói cũng được.

  • Vâng ạ ...

Anh mỉm cười nhẹ, tại sao trên đời lại có thể có một sinh vật kì lạ mà lại dễ thương như thế này cơ chứ, chết anh mất thôi.

  • Em đã ăn gì chưa nhỉ?

  • Dạ ... em ... đã ăn rồi ạ.

Vừa nói xong thì bụng cậu lại réo lên. Mặt cậu đỏ lên, vì ngại mà cúi đầu xuống thấp hơn. Thôi rồi, lần này thì cậu hết đường chối cãi. Anh nhìn cậu, mỉm cười.

  • Em tới nhà anh đi, anh sẽ nấu một bữa ăn đậm đặc cho em.

  • um ... dạ ... phiền anh rồi.

Lời nói của cậu khá ngập ngừng. Cậu không biết rằng mình nên đồng ý hay từ chối nữa. Thôi thì cậu cứ chấp nhận đại vậy, cái bụng đói đã chiến thắng trong cuộc tranh luận khó nhằn này rồi.


Anh nắm tay cậu, cả hai cùng nhau đi ra khỏi khu rừng này. Đang đi một hồi thì anh sực nhớ ra vừa nãy đã có một hiện tượng lạ xảy ra. Anh thật sự không nhớ gì cả kể từ sau khi nhìn thẳng vào mắt của cậu, tỉnh ra thì chợt thấy mình đang bồng cậu trên vai. Nhận thấy điều này có phần hơi kì lạ, anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đầu cúi xuống lúc ban nãy. Cảm thấy thắc mắc, anh hỏi cậu:

  • Mắt của em ... chúng có vấn đề gì hay sao vậy? Vì sao hồi nãy khi anh nhìn thẳng vào mắt em thì anh lại có cảm giác kì lạ, giống như có người điều khiển anh vậy? Em có thể trả lời sự thật cho anh biết được không?

Nghe anh hỏi, cậu giật mình, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh. Chính mẹ đã dặn cậu rằng không được kể cho bất cứ con người nào về chuyện này, chỉ trừ khi đó là một người mà cậu tin tưởng. Cậu chỉ mới gặp anh chưa đầy một tiếng nữa mà, cậu không biết rằng liệu mình có nên nói cho anh ấy biết hay không. Nhưng mà chính đôi mắt của cậu đã nhìn thấu được điều đó, kể từ khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh thì cậu đã thật sự biết rằng anh là một người như thế nào. Cậu đã quyết định được rồi.

  • Vâng ... vâng ạ.

---End of chap 1---

Bạn đang đọc Tiểu yêu tinh đáng yêu sáng tác bởi CuteOmega
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi CuteOmega
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.