Chap 13: Emi mở lòng
Sáng hôm sau, Emi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở phòng bệnh, quần áo đã được thay, trên người quấn đầy băng như xác ướp. Cô muốn xuống giường uống nước, cơn đau khắp người truyền tới làm cô khó khăn, ly nước cô đang cầm trên tay rơi xuống:“ Toang”, cô nhặt các mảnh ly không mấy làm đứt tay.
Theo giờ định kì Yoko sẽ đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ, vừa vào thấy Emi đang ngồi dưới đất, tay đang chảy máu:“ Tay em đang chảy máu kìa, để chị giúp em băng bó cầm máu”. Yoko nhẹ nhàng băng bó vết thương. Mọi hành động, cử chỉ, quan tâm, ân cần, lo lắng cho cô đều thu vào trong mắt Emi, từ khi mất đi người thân Emi nhìn mọi người đều bằng một ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhờ có Yoko Emi cảm giác bản thân không cô độc, cô dần cởi bỏ lớp phòng bị, quay trở về với con người như trước:“ Cảm ơn chị Yoko” cô mỉm cười, nụ cười toả nắng làm người nhìn cảm thấy ấm áp như tia nắng mặt trời. Yoko nhìn cô cười chợt nhịp tim nhẩy lên lệch khỏi quỹ đạo của nó, nàng cứ đắm đuối, ngắm vẻ đẹp của cô‘ em ấy cười thật đẹp, mình muốn nhìn thấy nụ cười cứ hiện mãi trên khuôn mặt nhỏ này, mình muốn làm em ấy cười thật nhiều’.
“ Chị Yoko, chị Yoko” cô vừa nói vừa lấy tay lay người nàng.
“ A, chị xin lỗi hơn thất thần một tí”.
“ Bộ trên mặt em dính gì hả sao chị nhìn em chằm chằm thế?”, Yoko bất tri bất giác trả lời: “ Ừ”.
“ Trên mặt em dính gì thế chị lấy giúp em được không?” Yoko bây giờ mới tỉnh lại, thấy cô nói vậy làm nàng đỏ mặt‘ nãy giờ mình gì thế này, sao cứ nhìn chằm chằm em ấy vậy trời’:“ À trên mặt em không có gì đâu, chắc nãy chị nhìn lầm thôi”.
“ Vậy sao, chị ơi lấy giùm em lý nước với tay em đau không cầm được”.
“ Ừ chờ chị chút” nàng rót lý nước đưa cho cô, thấy cô cầm khó khăn:“ Em chắc còn đau tay, để chị giúp cho”, nàng cầm lấy ly nước giúp cô uống tùm ngụm, thấy vẻ mặt cô uống cũng hút hồn nàng‘ em ấy làm gì cũng đẹp, muốn bắt em ấy về nuôi quá’, nàng cứ thế dốc ly nước làm cô khặc ho, “khụ khụ”, nàng sực lại lấy khăn giúp cô lau miệng, thấy cô cứ ho khụ khụ làm nàng buồn cười lấy tay che miệng nhưng cô vẫn thấy: “ Chị làm em sặc nước, còn cười em nữa, giật chị luôn” nàng quay người lại làm bộ giận dỗi.
“ Cho chị xin lỗi mà, tại em đẹp quá nên chị mới thẫn thờ đấy chứ, em tha lỗi cho chị nha”
Thấy nàng khen, hai tai cô hơi đỏ lên:“ Hứ lần này tha cho chị đấy còn lần sau em giận luôn”.
“ Hì hì cảm ơn em, à ngài nguyên soái dặn chị bảo khi nào em tỉnh thì lên gặp ngài ấy”.‘ tại sao muốn gặp mình?’.
“ Vậy giờ em đi gặp ngài ấy ”, cô vừa bước đi thì ngã xuống may có nàng đỡ:“ Em có sao không, đi đứng phải cẩn thận chứ”
“ Chắc tại em chưa ăn gì nên không còn tí sức”.
“ Vậy để chị cõng em đến phòng ăn, coi như đền tội nãy chị cười em”.
“ Vậy đành phiền chị”.
“ Không phiền không phiền”.
Tới phòng ăn ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi lúc nãy nhìn thấy trên hành lang Yoko đang cõng một cô bé làm mọi người đầy nghi hoặc cô bé là ai mà lại được nàng cõng, trong khi nàng không còn người nhà( vì nàng từng mất người nhà như Emi nên nàng rất đồng cảm với cô, nàng không muốn cô phải đơn độc như mình, nên cô mới được nàng quan tâm như vậy, còn có lí do khác hay không thì không biết được) nữ bác sĩ nổi tiếng lành lùng không bao giờ cười, hễ ai mà làm nàng không vui nàng lập tức nổi giận đùng đùng như núi lửa phu trào đáng sợ đến ngài Garp cũng phải toát mồ hôi, vậy mà bây giờ là một con người khác hoàn toàn, thấy đổi 180⁰. Những người ở phòng ăn đình chỉ cử động, 2 mắt trợn tròn nhìn về phía Yoko và cô, ‘ chuyện gì đang sảy ra vậy, Yoko đang cười nói chuyện hết nhẹ nhàng, còn đút cho cô bé kia ăn, đã thế còn giúp lau miệng, cái quái gì đang diễn ra’, “ Ê tao đang mơ đúng không, nhéo cho tao tỉnh với”, “ Aaaaaaa đau, vậy đây là sự thật!”.
“ Em ăn xong rồi, sức cũng hồi phục lại đáng kể, để em đi gặp ngài nguyên sói, em cũng biết phòng ngài ấy ở đâu, chị không cần lo lắng đâu”.
“ Ừ vậy em đi cẩn thận, chị cũng phải đi làm đây, tạm biệt em”.
Đăng bởi | Ak_sonowa09 |
Thời gian | |
Cập nhật | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 14 |