Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Trong Cái Rủi Có Cái "Xui"

Tiểu thuyết gốc · 2077 chữ

*…

Quả thật là tôi đã bị bắt cóc rồi.

Chúng nhốt tôi trong một căn phòng gạch đá cũ kỹ, những bức tường loang lổ và giường bệnh rỉ sét; dựa vào những giường bệnh và dụng cụ y tế ở đó, tôi chắc mẩm đây là một bệnh viện bỏ hoang giữa một rừng cây.

Mệt mỏi quá… Trọng sinh chưa bao lâu mà đã bị người ta tóm đi.

Tôi luôn tìm cơ hội ra ngoài để nắm được những lối đi trong toà nhà này, cả số tên vệ sĩ canh gác tôi. 1 tên thì canh trực trước cửa phòng, có 1 tên thì trực nơi cầu thang. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp 1 tên nữa đi tuần xung quanh.

Tất nhiên là có cả tên luôn túc trực bên tôi.

(…Hình như họ được yêu cầu phải bắt sống mình.)

Đến bây giờ tôi chắc chắn rằng Thiên Kỳ không phải là thủ phạm thật sự. Nếu chỉ để tôi sống mà chưa có bất cứ động tĩnh gì, có thể chủ nhân của họ đang bận việc gì đó đột xuất và sẽ đến chỗ tôi tra hỏi sau.

Chứ nếu là Thiên Kỳ thì còn lâu mới để tôi thảnh thơi thế này.

Mỗi bữa họ chỉ cho tôi bánh mì và ít sữa, còn nước thì để trong phòng sẵn. Thời gian ở đó dường như lãng phí vô bổ: Tôi chỉ được ngồi yên đó và nhìn xuống những con côn trùng bé tí chạy tán loạn vì ngón tay đột ngột chạm sàn. Còn lại thì... ngủ, ăn và ngồi nghĩ.

(Ba mẹ, đại ca… chắc mọi người đang tìm mình nhỉ?)

Tôi làm đúng bổn phận của một “con tin” ngoan hiền: im lặng, ngồi yên một chỗ. Họ cũng dần thả lỏng với tôi, không nói gì nhiều, chỉ doạ tôi rằng họ sẽ chỉ để yên cho đến khi chủ nhân quay về.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua…

Hử, tên đó làm gì vậy chứ?

Ý tôi là nói tên vệ sĩ gác bên cạnh tôi – bây giờ đang đi tới đi lui nhìn sốt ruột. Hình như anh ta đang gọi cho ai mà gấp gáp, phải dùng kính ngữ đàng hoàng.

- Vâng, thưa ngài…

- Tất nhiên cậu ta vẫn rất ngoan…

(Hử, tôi hả?)

- Đã được hai ngày thưa ngài, ngài đã chuẩn bị rồi chứ ạ?

‘…’

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị gậy và súng. Chiều tôi sẽ đón ngài đến đây.

(Cái gì…)

(Gậy với súng làm gì cơ??)

(Hoá ra không chỉ là tra hỏi thôi sao?)

Tôi đã nghĩ nông cạn rồi. Cần phải thoát khỏi đây, ngay lúc này. Chỉ khốn thay, đang suy tính kế sách thì tên đó lôi một sợi dây ra siết chặt hai tay tôi.

- Đau!!! Làm gì vậy ??!

- Chiều chủ nhân sẽ có mặt. Chúng tôi cần đảm bảo cậu sẽ không gây ra chuyện gì ngoài ý muốn và ngoan ngoãn yên vị ngay tại chỗ.’

Nói rồi, hắn quấn dây vài vòng quanh cổ tay tôi rồi thắt nút lại.

(Khỉ thật đấy, chả lẽ anh đọc được suy nghĩ của tôi à?)

Hắn quay người rời đi, không quên cài cửa phòng lại. Có lẽ là có việc bận gì đó quan trọng đến mức phải rời bỏ “con tin” mà đi như thế. Cũng ẩu đả quá rồi đấy.

Vòng tay qua hông, tôi cố gắng co chân vào vòng dây trói. Mùi gỗ và thừng xộc vào miệng, đau đớn như muốn xé toạc da thịt, nhưng rồi vì tính mạng thì có bị rách miệng chút cũng chẳng sao cả.

Từng mảnh dây rơi xuống. Trên tay tôi vẫn còn đường hằn đỏ chạy qua hai cổ tay trắng ngần.

Không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa, tôi vội vã lục tung giường chiếu xập xệ tìm những mảnh vỡ, kéo đã cùn… tóm chung là tất cả những gì tấn công được. Bụi bay mù mịt, xộc vào mũi miệng tôi.

- Khụ! Khụ!!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Này! Cậu bị gì vậy? – Tên vệ sĩ đi tuần xung quanh sáp mặt vào cửa, lo lắng hỏi.

- Chẳng sao cả. tôi lạnh tí thôi.

Nghe vậy, hắn mới yên tâm rời đi. Dù sao thì, cảm ơn vì quan tâm. Chỉ là cậu sẽ rút lại câu nói đó sớm thôi.

Ổn định lại căn phòng, tôi mới yên tâm thở phào, nhét những vật tìm được vào trong túi áo, trên tay chỉ giữ lại một thanh gỗ tầm một cánh tay. Rồi tôi nép mình vào sau cánh cửa, nín thở chờ tên kia trở lại…

- Tôi quay lại rồi.

Tiếng mở khoá lạch cạch thoáng khiến tôi rùng mình.

Tên đó bước vào không chút do dự. Không thấy hình bóng đáng phải thấy đâu, hắn nhíu mày:

- Bỏ đi đâu rồi?

Hắn lục tung hết cả mền gối lên, trông khung cảnh chẳng khác gì tôi hồi nãy, chỉ quên mất cái cửa có điểm mù chí mạng. Tôi lặng lẽ tiến đến phía sau, giơ cao cây gậy lên run sợ.

(Nếu không được lần này thì cái mạng sống e là cũng không còn nữa.)

Đôi tay vung gập lên, mím chặt môi.

"Bốppp!!"

Tên vệ sĩ lảo đảo ngã khuỵ xuống, không kịp nói một lời. Tôi ném gậy xuống, cắm cúi chạy ra ngoài. Không biết bằng cách nào nhưng "quân tiếp viện" bên ngoài đã nắm bắt được tình hình và hô hoán:

- Chết tiệt!!! Tên thích khách chạy trốn rồi!!!

(Cái gì mà thích khách chứ??)

Mấy tên vệ sĩ rượt theo tôi, chạy dọc hành lang dài dằng dặc. Tôi vòng sang cầu thang, vội núp xuống điểm mù của họ. Đôi mắt mở to, hoảng sợ; tiếng tim đập bình bịch khiến tôi không thể nào yên ổn. Xung quanh gần đó vẫn là tiếng ra lệch trầm không cao không thấp của một tên vệ sĩ:

- Bằng mọi giá phải bắt bằng được tên gián điệp theo dõi chủ nhân!!!

Ai theo dõi ông sếp nhà ngươi chứ?! Trời ơi, tha cho tôi đi!!!

*...

Tôi ngồi dưới góc khuất đó một hồi lâu, lòng đã nhẹ đi bớt phần nào. Những tiếng bước chân cuối cùng cũng biến mất, để lại tôi trong một khoảng không tĩnh lặng.

(Họ... đi rồi nhỉ?)

Thú thật, tôi không phải loại người có thể bình tĩnh với những loại tình huống hành động kịch tính như này. Cả người nãy giờ cứ run lên vì sợ hãi.

Thế mới biết trên phim thì nhìn dễ đấy, làm mới biết mình chưa đủ bản lĩnh đâu.

Dù sợ hãi, tôi bắt buộc phải di chuyển. Tôi rón rén bước ra, mắt liên tục đảo quanh, căng thẳng đến mức mỗi bước đi như đánh cờ với số phận. Sau khi chắc chắn không có ai, tôi mới chạy vụt qua hành lang và đến chỗ cầu thang thoát hiểm.

Hai thang máy trong bệnh viện bỏ hoang đều đã bị hỏng và trở nên xập xệ. Muốn chuồn đi, chỉ còn cách bước qua cái nơi chật hẹp tối tăm này.

- Gì chứ, muốn nhốt thì nhốt tôi ở chỗ nào sạch hơn tí đi… – Tôi lẩm bẩm bực dọc.

- Là cậu…?

Những lời chửi rủa đang định thốt ra bỗng tuột lại cổ họng. Tôi khẽ nhìn tên đó – tên mà tôi đánh úp sau lưng rồi bỏ chạy.

Có lẽ tôi đã đánh mạnh đến mức máu vẫn nhỏ giọt từ vết thương trên đầu hắn, chảy từng giọt xuống bậc thang, ánh lên vẻ điên cuồng.

- Áaaaaaaa…..!!!!

Tiếng la lớn đáng hận đó đã làm hỏng hết mọi kế hoạch vạch ra. Những tên kia chạy đến, gằn dọc:

- Cậu…!!

Tôi hoảng hồn chạy lên lại tầng trên; không thể để chúng bắt được một lần nữa. Phóng qua các dãy phòng trống, tiếng lũ người đó hò hét vẫn như đang ở ngay sau:

- Mau đứng lại, nếu không muốn chúng tôi manh động!!

Tiếp đó là tiếng chói tai ngay bên như bom nổ ngay bên cạch.

- Đoàng!!

(Quên mất, họ có hàng nóng!)

Trong cơn hoảng loạn, tôi dừng lại một thoáng. Một bàn tay bẩn thỉu chụp lấy cổ chân tôi từ phía sau. Tôi rút chiếc kéo cùn từ túi áo, đâm mạnh xuống bàn tay đang cố giữ tôi.

- Khực…!! - Tiếng rên đau đớn vang lên nhưng tôi không dừng lại. Bàn tay đó buông lơi, và tôi lại lao đi, chạy như điên qua dãy hành lang vô tận.

Khi chạy đến cuối con đường, khoảng cách của phe đuổi với phe chạy chỉ còn chưa đầy một mét.

(Không được, không được!!!)

Cuối cùng, tôi đâm đầu vào một căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa đập mạnh sau lưng. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt khi tôi đối diện với ô cửa sổ, không còn đường lùi. Tiếng đuổi theo càng lúc càng gần. Tôi bấu vào bậu cửa sổ và làm một cú nhào lộn đẹp mắt.

- Khoan, đừng làm liều! – Mấy tên vệ sĩ há hốc, vội vã la lớn.

Nhưng đã quá muộn rồi. Khi họ nói câu đó, xung quanh tôi đã không còn một điểm tựa. Gió quất vào mặt, cơ thể tôi rơi tự do xuống khoảng không trống rỗng.

Lần này nói là chơi đen đỏ bằng tính mạng cũng không ngoa – tôi đã kịp nghĩ thế trước khi tiếp đất “nhẹ nhàng” bằng một bộ phận nào đó không rõ, chỉ nhớ vừa ngã xuống thì bắp tay trái đau nhói như mít rụng trúng.

Sao chẳng giống như một người vừa nhảy tầng 5 xuống thế nhỉ?

Chẳng đau, chẳng thương mà còn có thời gian cho một kẻ ngẫm nghĩ về trò cá cược với đời của mình.

Tôi vẫn đang nhắm mắt lại bật mở ngạc nhiên vì cảm giác nóng ấm vòng qua đùi non và eo lưng. Kết thúc cuộc rượt đuổi vừa nãy thì trời đã chuyển hồng. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ, có một người đã ôm lấy tôi khi đang từ trên tầng 5 rớt xuống.

Là một người con trai cao ráo, trắng ngần; mái tóc nâu dài và kì lạ thay, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ. Cậu khoác chiếc áo chùng đen phủ toàn bộ cơ thể, đã vậy còn đeo mặt nạ, dường như chỉ chừa lại vài lọn tóc cùng đôi mắt duyên tệ đó.

Mà sao đỡ thôi lại cần phải bế nâng niu thế này chứ?

- Xin lỗi…? – Tôi ngại ngùng nói.

Cậu ta thoáng giật mình, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

- Cảm ơn anh vì đã đỡ. – Tôi cười giả lả - Chỉ là, tôi bị một đám người lạ bắt cóc đến đây và tìm cách trốn. Tiện thể, anh giữ bí mật giùm tôi nhé? Tôi không muốn bị bắt lại đâu.

Cái con người bí ẩn đó nãy giờ tỏ vẻ bình tĩnh lại bị làm cho nghi hoặc trước lời nói của tôi một hồi lâu. Cậu liếc bộ dạng “thảm thương” này nhưng vẫn chẳng nói gì cả.Dường như chỉ câu nói ấy khiến anh chững lại trong giây lát. Anh liếc mắt nhìn tôi một cách tỉ mỉ, như thể đang đánh giá tình hình hiện tại.

- Anh...

(Anh ta là đồng bọn sao?)

(Không thể, tại sao lại không bắt mình lên ngay cho bọn người kia chứ?)

(Không phải mà đúng không? Không muốn, tôi vừa thoát được mà...)

Đến khi chân tay tôi bủn rủn sợ sệt tính dợm chân chạy biến, mãi một hồi sau, anh ta mới ra từng dấu cho tôi.

(Mau… đi đi…)

Đôi mắt anh cong lên, đen long lanh quyến rũ. Dù không thể nhìn thấy gì ngoài chiếc mặt nạ, tôi vẫn có thể biết anh đang cười. Cái vẻ đẹp mĩ miều ấy làm tôi ngơ ngẩn một khắc.

- À.

Tôi gật gù, tỏ vẻ thông suốt. Nói thêm một lời ‘cảm ơn nha’, đôi chân liền vụt chạy ra cổng bệnh viện.

Ở lại thêm chút nữa cậu ta sẽ thấy khuôn mặt đỏ tía này mất. Làm ơn đấy, đừng nhìn một thằng gay bằng đôi mắt đẹp mê mụ thế chứ!!

Bạn đang đọc Khi Bên Anh Cũng Là Một Vở Kịch sáng tác bởi Vihalley22
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Vihalley22
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.