Nàng Thơ Trên Mes
Tôi quay về trong bộ dạng xốc xếch thảm hại. Cho dù vậy, cảm giác vẫn thật nhẹ nhõm biết mấy khi thấy ba mẹ ngây người đứng đợi tôi về.
- Tần Minh…!!
Họ chạy tới gục đầu vào vai tôi, khóc rấm rứt, muốn nói một câu chào hỏi mà mãi chỉ nghe tiếng nghèn nghẹn không nên lời.
- Tần Minh, cuối cùng, em cũng về rồi.
Tần Hạo Nghi – vốn sức khoẻ phi thường – giờ đây khuôn mặt cũng xanh xao hẳn ra, phía sau là cả một đoàn người cúi rập xuống, cung kính chào:
- Mừng nhị thiếu gia quay trở về!
Là vì tôi mà mọi người phải dồn hết sức lực tìm kiếm, bỏ cả ngày lẫn đêm để dò mọi ngóc ngách của thành phố, nhưng vô ích.
- Anh … Anh … – tiểu Lan đứng sau, mếu máo. Rồi em khóc ầm lên, vừa khóc vừa kể lể:
- Anh nghĩ sao mà đi gả cho tên Thiên Kỳ não tàn đó chứ!!? Hức, em qua thăm anh, đưa bánh kem anh thích … ấy thế mà tên đó… tên đó lại thờ ơ nói anh đi chơi bấy giờ chưa về! Anh đã bao giờ đi xuyên đêm thế đâu?!! Rồi mọi người… hức… mọi người đã tìm anh ở từng con hẻm… Anh Hạo Nghi còn phải cử người đi tìm anh… ngoài thành phố…Anh, rốt cuộc sao anh lại bị người ta bắt đi …!!!’
Mọi người im lặng từ nãy, giờ đây không hẹn mà cùng âm thầm chảy nước mắt. Họ đều ở bên tôi từ ngày tôi sinh ra. Có những người nâng tôi lên khi tôi vấp ngã. Có những người nướng bánh cùng tôi bên bếp.
Có những người, nguyện bảo vệ tôi suốt cuộc đời.
- Con xin lỗi… Xin lỗi đại ca, Ái Lan. Tha lỗi cho tôi, vì đã bỏ rơi mọi người.
Mọi người xung quanh khóc nấc lên, đồng tâm tha thứ cho tôi. Tôi biết, rồi họ sẽ như vậy. Họ sẽ bỏ qua dù cho có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Dù có là kiếp nào, họ chưa bao giờ vì những ấm ức bực bội đó mà gắt gỏng lấy một lời.
Chỉ là, bây giờ tôi cần phải đi. Thiên Kỳ, nếu kiếp này tôi không khử anh, anh sẽ lại là người khử đi hạnh phúc của chính tôi.
*…
Tôi đậu xe trước cửa Thiên gia, rồi hiên ngang bước vào. Lũ người hầu không khỏi hiếu kì, bàn tán về bộ dạng giống ăn mày của tôi.
(Này, anh ta về kìa.)
(Là hôn phu của Thiên tổng đó ư? Sao tàn tạ quá vậy ?)
(Nghe nói là đi ngoài đường bị bắt cóc.)
(Gì chứ, bị bắt rồi phải tự quay về sao ? Thảm quá rồi…)
(Cũng đúng thôi, Thiên tổng làm gì có thời gian quan tâm tới một người là đối tác được sắp đặt như cậu ta chứ ?)
(Nhỏ tiếng thôi, cậu ta nghe đấy…)
Tôi hờ hững lướt qua tụi nhiều chuyện đó, bất chợt quay lại lườm đầy sát khí.
Mấy nhỏ đó nín luôn. Chân tiện đạp cửa phòng Thiên Kỳ, bước vào nói :
- Tôi về rồi.
Hắn vẫn ở chỗ cũ, cái bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Trên bàn còn có cả ảnh một cô gái tóc hồng diện váy ngắn cũn cỡn tên Y Na. Nếu là nhận xét khách quan thì cô nàng cũng đã thu hút biết bao ánh nhìn liếc xéo trầm trồ vì cái kiểu ăn mặc hở hang đó.
(Hình như mình vẫn chưa gặp cô ta…)
- Không bị mất thẻ tiền chứ ?
…Câu đầu tiên sau mấy ngày tôi bị bắt cóc là đòi lại tiền?
Tôi nén nắm đấm lại, nói chuyện khác :
- Anh vẫn giữ sức khoẻ chứ? Nhớ ngủ sớm đấy, muộn quá thì cũng không tốt đâu...
Đó là câu mà kiếp trước mỗi tối chuẩn bị đi ngủ, tôi đều gõ cửa phòng Thiên Kỳ mà lo lắng hỏi. Không biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen khó bỏ, nhưng giờ đây chỉ còn là những lời khuôn sáo, hỏi chỉ để thôi gượng gạo vì không còn chủ đề chung.
Hắn nghe lại câu nói này thì nhướn mày, cao ngạo đáp :
- Thôi cái trò lạt mềm buộc chặt này đi, cậu diễn cũng hơi lâu rồi đấy.
…
(Vâng, bây giờ thì đúng là tôi diễn, tôi đang diễn với anh đây.)
Tôi thở hắt ra, mũi đã hơi cay cay; chỉ ngắn gọn nói :
- Đi tắm đây.
Rồi tôi chạy vội vào phòng tắm mà quên sàn trơn trượt, lại ngã chỏng vó, chỉ may mắn đầu đập vào đống quần áo trong chậu, không chấn thương là bao.
Nước mắt bỗng rơi lã chã, thấm ướt chiếc áo sơ mi tôi vùi mặt vào. Không sao ngừng được, kể cả khi cú trượt té kia còn không xi nhê gì.
(…Cũng không trách ai cho được cái đau này...)
Bước nhanh lên những bậc thang, tôi đến bên chiếc giường mềm mại, người mệt rã rượi vì chuỗi ngày chỉ ăn bánh mì và ngồi tựa vào tường đá mà ngủ.
Tôi ngả người xuống, tay chỉ kịp với lấy chiếc điện thoại. Có lẽ thông báo đã đầy cả hộp rồi.
Lướt qua những tin vụn vặt, tôi bắt gặp tin mà nhà trường gửi tới.
Gì…tuần sau là đi học á?
Không thể kìm chế được mà cứ lăn lộn trên giường, mắt tôi híp lại vì vui sướng.
(Trời ơi trời ơi trời ơi… thế là mình sắp được vô câu lạc bộ rồi !!!)
Nói là đi học chứ tôi cũng chẳng quan tâm chuyện bài vở là bao, vì tôi đã tự học ở nhà từ khá lâu về trước rồi. Chỉ là tôi thích ra ngoài tận hưởng những vở diễn hơn thôi.
Đang định đọc lại thì tay tôi lỡ lướt xuống dưới.
Tôi khựng lại vài giây trước những dòng chữ ấy. Cái tên ấy, dù có cố cũng không bao giờ quên nổi.
(Ai Rồi Cũng Phải Yêu Tiểu Tiên Nữ đã gửi lời mời kết bạn)
(Từ chối.)
(Chấp nhận)
Tôi sững sờ trước cái tên quen thuộc này.
Đúng vậy, là cô, người đã cười nhạo tôi ngay trước khi tôi lìa đời. Hình ảnh cô ôm Thiên Kỳ ngay trước mặt tôi vẫn luôn thật ám ảnh. Đầu bị ép xuống nền đất, không thể dời đi nơi khác, như một kẻ thất bại đang phải chứng kiến những gì mình yêu thương bị cướp đi ngay trước mắt.
Chính cô cũng là người mà tôi đã hi sinh một bên thận của mình.
(…Y Na, cô lại muốn làm gì nữa đây ?)
Đơ người đã đủ lâu, tôi lại nhếch mép cười. Phải rồi, cô là tình nhân nhỏ của Thiên Kỳ thì sao chứ, tôi là chồng anh ta, có không yêu thì quản cũng không ai nói gì cho được.
Tôi nhấn vào nút "Chấp nhận", mở sẵn box ra chờ tin.
Chỉ một lúc sau đó, Y Na liền nhắn :
(Cậu là chồng của Thiên Kỳ ?)
(Đúng. Có gì sao ?)
(Tôi là bạn của anh ấy. Chúng tôi quen nhau rất rất lâu rồi.)
(À, ừ.)
(Tôi khuyên cậu nên từ bỏ Thiên Kỳ đi. Anh ấy yêu tôi, chứ không yêu cậu.)
(Nói điều quá hiển nhiên.)
(Hả?)
(Thế cô nghĩ vậy thì đã sao? Anh ta không muốn li hôn đâu, cô ảo tưởng quá rồi.)
(Gì chứ? Tôi nhắc lại, anh ấy yêu tôi! Là có tình cảm nam nữ với tôi, chứ không phải một thằng con trai như cậu. Chắc chắn anh ấy sẽ vui lòng li hôn thôi, chỉ có cậu là mơ mộng chiếm giữ. Hãy tìm một cô gái mà cưới, chứ đừng làm khổ anh nhà tôi nữa.)
Nhắn đến đây, tôi cười ngoác mồm, không ngừng lại được. Gì mà tình cảm nam nữ? Gì mà mơ mộng chiếm giữ ? Còn nữa, anh nhà ? Ôi tôi lại "thèm" quá cơ.
(Sao cậu còn chưa rep tôi? Lại sợ quá ư? Phải rồi, biết sợ thế là tốt. Cậu phải hiểu Thiên Kỳ là của tôi, không phải của cậu!)
Con người không phải vật mà cô có thể sở hữu đâu, Y Na.
(Không có gì. Nhường cô đấy, lấy tự nhiên.)
(Cái gì...
Nhắn hết những gì cần nhắn, tôi yên tâm tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ; còn không thèm đọc tiếp tin nhắn của cô ta. Tuy chỉ là mấy cái tin nhắn qua mạng thôi, nhưng tôi thừa biết cái bản mặt cô ta khó chịu như thế nào.
Y Na, tôi nói thật, không ngoa đâu, nhưng cô cứ lấy những gì cô muốn lấy.
Chỉ cần đừng liên quan đến khoảng trời của tôi, ước mơ của tôi, hạnh phúc của tôi.
Chàng trai mắt đen đeo mặt nạ, của tôi…
*…
Chỉ mới kích động thế thôi mà Y Na đã thật sự đến nhà Thiên Kỳ.
Mới sáng ra mà suýt nữa tôi đã há hốc, quên là Y Na vẫn chưa biết rằng tôi đã phát hiện ra tài khoản nhắn với tôi hôm đó là cô nàng.
- Chào chị – Tôi tỏ vẻ lịch sự khi Thiên Kỳ tiếp đón Y Na nồng hậu một cách thái quá.
- Là vị hôn thê của anh đây sao, Kỳ Kỳ? Mặt bảnh trai ác! Em đã muốn gặp lâu lắm rồi đấy…
Y Na giơ tay ra muốn xoa đầu tôi, mặt lộ rõ vẻ thích thú khi tìm thấy món đồ chơi mong muốn. Tất nhiên là tôi cũng né đi, khiêu khích lại bằng một thái độ đểu cảng không kém.
Cô ta thấy vậy liền dậm chân mấy bận, nhõng nhẹo nói với Thiên Kỳ:
- Anh~! Sao chồng anh lại nhìn em khinh bỉ vậy chứ…Em đã làm sai gì sao…Hu hu, ra là vậy, em xin lỗi… Em không nên tỏ ra thân thiết với Kỳ Kỳ trước mặt anh ấy…
Xung quanh đã có mấy tiếng thì thào của bọn người hầu, ớn lạnh với giọng điệu sặc mùi @nguoithu3 của Y Na.
Cô ta vừa khóc sụt sùi vừa kể lể với hắn. Tất nhiên, Thiên Kỳ không thể nào đứng nhìn nàng thơ “bị oan” thế được. Hắn quay sang tôi, gằn giọng:
- Tần Minh!!! Cậu làm gì để em ấy phật lòng thế này!! - rồi quay sang ngọt giọng vỗ về Y Na: Ngoan ngoan nào, đừng khóc.
Tôi ngán ngẩm nói:
- Đây là khách của anh à? Anh bảo người nhà cô ấy dạy lại phép tắc đi nha. Chứ xoa đầu một người vừa gặp là không nên đâu.
Tôi quay sang cô ta, mỉm cười nói :
- Chị không sao chứ ? Xin lỗi, làm chị giật mình rồi. Chỉ là, em không thích người khác đột ngột chạm vào thân thể.
- Chị, chị đau lắm sao… Em thật sự xin lỗi…
Dù là tôi đã dùng lại chiêu của Y Na nhưng cô ta lại sững người không biết phải làm gì. Cô ta quá bất ngờ trước sự phản đòn của tôi, khuỵu người xuống, mặt mày sa sầm:
- Hic…
Thiên Kỳ lo lắng đỡ cô nàng dậy, gắt um lên với những tiếng cười khúc khích của bọn người hầu. Hắn đanh mặt lại nhìn tôi nhưng không thể nói gì cả. Cũng phải thôi, ai mà bao che cho được một con n.g.u lỡ miệng ác ý chứ.
Cảm giác thỏa mãn xâm chiếm lòng tôi, nhưng cùng lúc ấy, một nỗi bất an cũng ùa về. Không thể tin rằng tôi còn không cảm thấy hả dạ khi thấy Y Na chịu thiệt với cái cảnh "tình chàng ý thiếp" như thế. Quay người thong thả đi lên lầu, không quên nhắc đầu bếp:
- Đem bữa sáng của tôi lên phòng nhé.
- Tần thiếu, cậu không ăn dưới phòng ạ?
Liếc khẽ hai người bọn họ, tôi cười ẩn ý:
- Nếu thế sẽ có người ăn không ngon miệng đâu.
- …Vâng.
(Giá như cô ả cứ để mình yên đi thì tốt.)
(Mình có yêu tên khốn đó nữa đâu.)
(Đã vậy, mình còn có…)
…Có ai cơ?
Tôi nhớ lại những lời mơ màng hôm qua của mình, mặt đỏ bừng; chạy cấp tốc lên nhà, úp mặt vào gối. Tất nhiên vẫn không thể nào quên được bóng chiều tà ngày hôm qua phản chiếu trong đôi mắt của người nọ, nhưng đến mức thế này thì...
- Gì chứ, tiếng sét ái tình là có thật hả…
- …!
Giá như có thể ngừng cái thói quen suy nghĩ lung tung ấy!!!
Đăng bởi | Vihalley22 |
Thời gian | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 2 |