Thiên Tổng, Cứu Bé Kìa!!
…Cuối cùng thì cô ả cũng đi.
Tôi đã phải tự giam chính mình trong phòng đến tận chạng vạng tối, khi Y Na về nhà và chào tạm biệt Thiên Kỳ bằng những câu yêu đương nồng thắm, kiểu như:
- Kỳ Kỳ, tạm biệt anh. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Em cũng phải vậy đấy. Em có biết dạo này em gầy đi nhiều không? Ngoan, ăn nhiều lên chút…
- Anh, anh đừng lo mà~
Và cả chục câu sến súa nữa mà tôi không muốn đếm.
(Có lẽ cô nàng sẽ còn ghé thăm nhiều.)
Tôi ngán ngẩm bỏ về phòng, chuẩn bị kế hoạch tác chiến trong kiếp này.
(Tối nay, chỗ cũ, nhớ đến lúc quán rượu mở cửa.)
(Vâng. Ngài còn gì sai bảo?)
(Đến đó sẽ nói.)
Rồi tôi xoá hết lịch sử trò chuyện, bước ra ngoài.
Lúc tôi đi ra cửa, ánh mắt tôi bắt gặp hắn, Thiên Kỳ, vẫn đang dõi theo chiếc xe của Y Na dần khuất bóng. Gương mặt hắn phảng phất niềm vui, chút luyến tiếc. Quay sang tôi, hắn lại thay đổi thái độ ngay lập tức, bộ tịch hờ hững muôn thuở.
- Lại đi đâu nữa đây?
- Tôi cần thiếu gia quản?
Hắn nghiêm mặt lại, đanh thép nói:
- Tần Minh, mọi thứ của cậu đều từ tôi mà ra, kể cả việc đi học của cậu, cũng là dùng tiền tôi trả. Cố nhiên tôi quản được cậu.
- Nhưng anh làm gì được?’ – Tôi nhếch mép, cười đểu – Anh thu lại tiền sao? Hay là nhốt tôi lại bỏ đói suốt một ngày như ngày trước?’.
- !...
Thiên Kỳ không thể nói gì thêm được, làm bộ lạnh lùng, ra vẻ ta đây cóc thèm quan tâm. Hắn bỏ tay vào túi quay người đi.
Thiệt chứ, đối với anh lúc này thì chạy là thượng sách.
Đồ hèn.
*…
Tôi phóng chiếc xe máy đến trung tâm thành phố, tận hưởng cảm giác gió luồn qua tóc mát rượi. Chắc chắn rằng buổi tối thư viện vẫn sáng đèn.
Tôi luôn thích không gian rộng lớn mà tĩnh mịch của kho sách khổng lồ này. Bao giờ cũng vậy, dù nhiều người, nhưng mỗi người dường như chỉ sống thế giới riêng của họ. Cảm giác nặng nề lột bỏ khỏi thân xác, bước chân cứ lâng lâng như trên mây...
Cứ như mỗi góc đều là một câu chuyện nhỏ vậy.
Tôi ngồi xuống bàn riêng, sắp xếp lại các ý nghĩ, tiện tay cầm một cuốn sách đọc. Đúng lúc đó, Kim Thạch bước vào, tay xách theo một túi đựng chai rượu vang đỏ đắt tiền.
- Ah, thật may mắn vì thư viện vẫn cho phép đưa đồ uống vào - Tôi mở lời - Cũng rất lâu rồi tôi không nếm lại vị ngọt ngào đến choáng váng này.
- Thiếu gia, trước đây, tôi rất hiếm khi có dịp thấy cậu yêu cầu rượu vang...
- Ừm, biết sao được? Tôi cứ nghĩ là công việc tối nay sẽ khiến tôi hơi bức bối; có lẽ sẽ cần hơi men xoa dịu. Mà không phải cái loại đầu đường xó chợ ngoài kia đâu nhé, loại limited của Linh Ly, cũng khá sành rượu đó, trên tay anh đúng chứ?
- Vâng.
Như nhớ ra quên mất gì đó, Kim Thạch cúi rập người, cung kính chào:
- Lâu rồi không gặp, thiếu gia.
- Bạn tôi, đừng nói khách sáo vậy.
Kim Thạch cùng Ái Lan là hai người bạn bằng tuổi duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm. Ngược lại với Ái Lan – đại tiểu thư của tập đoàn đối tác nhà tôi, Kim Thạch lại là một cậu bé ăn mặc rách rưới được đại ca thương tình đem về và cho công ăn việc làm.
Tôi dường như không có tình cảm gì đặc biệt khác với cậu ấy, nhưng cậu khác. Kim Thạch luôn nhìn tôi với ánh mắt kiên định và trung thành. Giống như bây giờ.
- Thiếu gia, cậu gọi tôi có chuyện gì?
Tôi nhíu mày lại một lúc, đáp ngắn gọn:
- Có lẽ? Ngoài anh ra, không có ai đảm nhiệm được đâu – rồi tôi nghiêng người sang, cười – Tất nhiên là với tư cách tay sai đắc lực của Thiên Kỳ.
- Cậu cần thông tin mật ạ? Tôi có thể cấp trong vòng vài ngày tới.
- Không, hãy làm gì đó để khiến Thiên Kỳ tin tưởng anh. Rồi hắn sẽ lộ ra những thứ mà không ai có thể tìm được.
Kim Thạch thoáng bối rối nhìn tôi, ngập ngừng đáp:
- Thiếu gia, nếu là nhiệm vụ này, có khả năng sẽ mất thời gian khá nhiều… Chúng ta không thể đảm bảo Thiên tổng không có những bí mật ẩn và tin người nhưng nếu tốn thời gian như vậy, tôi sẽ không thể phục vụ cậu một cách trọn vẹn.
- Nhiều thời gian đối với anh là?
- Có thể sẽ khoảng… 2 ~ 3 năm. Nhiều nhất có thể khoảng 4 năm.’
- Thế là đủ rồi. – Tôi thở hắt ra, nhớ lại quãng thời gian thanh xuân kéo dài vỏn vẹn chỉ đến 25 xuân trong trắng - Chờ bao lâu cũng được, chỉ là đừng bất cẩn giữa chừng.
Ánh mắt Kim Thạch có ý hơi dò xét, cũng phải thôi; làm sao mà tự nhiên đang yêu thắm thiết Thiên Kỳ như thế lại quay ra đâm lén hắn thế chứ?
- Nếu… Thiên Kỳ bị hệ luỵ, cậu có thấy vui không?
- Đó vốn là mục đích của tôi.
- Mà không, còn hơn thế nữa.
Cậu ấy thay đổi hẳn thái độ, mỉm cười:
- Vậy, tôi không thể từ chối nữa rồi.
Bất chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi quay sang Kim Thạch, nói:
- Và điều tra một người nữa.
- Thiếu gia muốn tôi tìm thông tin về người nào?
- À, khi tôi nhảy từ cửa sổ tầng 5 bệnh viện bỏ hoang nơi bọn bắt cóc nhốt, cậu ấy đã cứu tôi.
- Bắt cóc !? Thiếu gia còn nhảy từ tầng 5 xuống !!??
(...Lỡ miệng rồi.)
- Thiếu gia, tại sao cậu không mang theo lực lượng bảo vệ mà tôi đã dặn? Với lại, sao cậu lại bị người ta bắt đi chứ, cậu được học cách tự phòng thân từ nhỏ rồi mà? Mà cậu cũng thật gan quá, nhảy bụp một phát từ tầng 5 xuống tầng 1!!? Cậu không nghĩ thế thì khác nào đâm đầu t.ự v.ẫ.n không??
- Thôi nào Kim Thạch. - Tôi cười khà khà; thừa biết cậu ta không còn lạ gì cái kiểu liều lĩnh bạo gan thích báo đời này, thế mà mỗi lần như vậy y như rằng lại hoá một người nhiều lời không kể xiết. - Nếu tôi không chết vì trèo cửa sổ thì có lẽ cũng ngỏm vì bị súng bắn mất rồi. Mà bỏ qua đi, dù sao tôi cũng đã được cứu, giờ thì anh phải nghe lời tôi nói chứ?
Kim Thạch tỉnh người, quay trở lại dáng vẻ chuẩn mực của một cánh tay đắc lực. Chỉ có mỗi cái miệng là phụng phịu như trẻ con, lẩm bẩm nói kiểu "Thiếu gia...lúc nào cũng vậy".
- Như thế có vẻ hơi khó…Thiếu gia, cậu có thể cho tôi thêm thông tin không?
- Có lẽ? Tôi sẽ tìm thêm và gửi anh sau.
- Vâng.
Kim Thạch quay đi không ngoái đầu lại đắn đo một lần. Luôn luôn là vậy, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng. Chỉ còn tôi ở lại mường tưởng những công việc mà cậu ấy phải làm, chợt một bóng hình lướt qua đầu. Đến giờ này rồi, thư viện vắng gần hết, không khí im lặng mà dễ chịu. Những suy nghĩ bất chợt len lỏi vào đầu óc rảnh rang của tôi.
Mới qua một ngày thôi, hình bóng thoáng qua của cậu đã mờ nay lại càng mờ hơn nữa.
Chỉ là đôi mắt đen ánh lên nỗi niềm sâu thẳm đó, tôi không thể nào quên, mà cứ khắc ghi mỗi lúc một sâu, không thể dứt nổi.
(Rốt cuộc…)
(Liệu cậu có nhớ về tôi không?)
*...
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi giao Kim Thạch phần nhiệm vụ nhỏ. Sau tối đó, Y Na cứ đều đặn đến trước cửa Thiên gia và quấn quýt với hắn, không rời lấy một phút.
À, vẫn có, chỉ để bắt nạt tôi theo ý muốn của cô ta.
- Tần Minh, tại sao cậu có thể vẽ được một bức tranh đẹp như thế này chứ? Vẽ cho tôi một bức đi, nhớ là chu toàn vào đấy.
- Tần Minh, sao cậu không dọn phòng ngủ cho khách đi? Nhìn tồi tàn quá.
- Sao cậu lại có một món đồ sang chảnh như vậy chứ? Tôi lấy nhé?
Tất nhiên là những lần như vậy tôi vẫn lịch sự đáp lại, đại loại như:
- Không thích. Mà cô muốn như thế quá thì hết màu rồi, cô mua cho tôi nhé?
- Nói Thiên Kỳ làm đi, ai rảnh mà hộ cô?
- Hình như cô luôn biết cách làm người khác khó chịu nhỉ?
Cô nàng chỉ chịu được đến lần thứ ba đó thôi, rồi liền chạy đến khoác tay Thiên Kỳ, khóc lóc kể lể:
- Kỳ Kỳ, hức, tại sao hôn thê của anh lại tỏ ra khó chịu với em như thế? Chắc chắn rằng em đã làm sai cái gì rồi… Em xin lỗi…
Thiên Kỳ ngấm ngầm tỏ vẻ hài lòng với kiểu người nũng nịu như Y Na, nói cái chất giọng nhẹ nhàng không phù hợp tí nào với hắn:
- Y Na, ngoan, em không sai. Là tại Tần Minh đố kỵ với em nên mới làm em đau khổ như vậy.
- Hu hu, em có gì để cậu ấy ghen tị chứ? Cậu ấy có tất cả những gì em không có…
- Không, em có anh. Chỉ cần thế thôi, em đã hơn cậu ta rồi.
(…Kiếp này mình tịnh tâm giỏi phết.)
- Chắc vậy rồi~ – Y Na quay trở lại giọng điệu lảnh lót,vui vẻ quàng tay ôm eo hắn. Rồi cô mỉm cười ranh mãnh, liếc tôi đầy thoả mãn.
Cảm giác giống như tôi là một phản diện chỉ biết làm nhục Y Na, nhưng cô vẫn luôn giữ tâm hồn thánh thiện, vị tha và chịu đựng một mình. Còn Thiên Kỳ lại là ánh sáng của đời cô (?), kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy đó.
Kịch thì cũng hay, nhưng ai là gà ai là thóc thì chưa biết đâu. Chắc cô chưa biết cô đụng vào diễn viên kiêm đạo diễn một thời đâu nhỉ?
Y Na quay sang, nói ngọt:
- Thôi, coi như xí xoá hết đi. Em đói rồi, ta ăn nhé ?
Rồi hai người họ ngồi xuống bàn trước. Tôi vừa kịp kéo ghế ra, đã bị cô ngăn lại :
- Khoan đã !
- Hửm?
- Để xin lỗi thì cậu hãy phục vụ tôi đến hết giờ ăn đi ? Chỉ lần này thôi đối với tôi là đủ rồi.
…Đã ai làm gì đâu mà xin lỗi ?
Tôi chỉ kịp nghĩ thế trước khi thở hắt ra, nói :
- Cũng được.
-Làm cho đàng hoàng vào. – Thiên Kỳ nghiêm nghị - Cậu đừng quên tôi vẫn còn ở đây, không thể làm gì hại gì em ấy được đâu.
Tôi lờ đi và chuẩn bị dao dĩa, rồi quay vào trong bếp. Lúc này cô hầu bếp còn đang ở đó lúi cúi bày biện trang hoàng đĩa súp cho hai người họ.
- Là người hầu thì phục vụ cho phải phép. – Cô nói, còn không thèm quay mặt lại – Chứ với thân phận thấp hèn của cậu thì có là gì so với Thiên tổng đâu ?
- Vâng, cô thì xứng đáng. – Tôi nói hờ hững, lấy bát đĩa xuống.
- !...
(Để tôi cho các người biết thế nào là một mũi tên trúng hai đích.)
Cô hầu bếp ra ngoài phục vụ trước một đĩa súp nấm, khinh khỉnh dặn tôi ở lại làm rồi nấu tiếp nồi canh hầm rau củ - món khoái khẩu của Thiên Kỳ. Hắn ta còn không ở nhà ăn cho tử tế một bữa nào (là vì tôi lúc nào cũng sốt sắng vào bếp làm cho hắn), nhưng có Y Na thì đến cả cơm với dưa muối hắn cũng thấy ngon.
Xem nào. Nghe cô ả nói Thiên Kỳ yêu cầu nhiều hơn mọi ngày. Canh đừng quá nóng, cũng không quá nguội; cà rốt với khoai tây phải cắt nhỏ hơn, không quá mặn, thịt nấu nhừ hơn… Đặc biệt ,phần của Y Na có thêm ít nước sốt cho thêm ngọt.
(Để xem cô chịu thế nào nhé.)
Với tay xắt một nắm ớt cay ra, thêm ba thìa muối rồi thêm cả tiêu vào, rồi cho vào máy xay nhuyễn. Cứ thế bỏ vào tô canh đầy ụ của Y Na là xong ~!
Tôi nhẹ nhàng bưng ra bàn cho cả ba cùng ăn. Mùi còn chưa đến nơi, cô nàng lại giả bộ khen nức nở :
- Ôi thơm quá ! Tần Minh, cậu thật tài năng mà !
Rồi tôi chỉn chu lau lại bộ dao dĩa, chỉnh khăn trải bàn đang xộc xệch, không quên đặt thêm ít cành hoa thơm lên bàn. Thiên Kỳ nhìn tôi hơi lạ lẫm, nhưng rồi cũng nhún vai mặc kệ.
- Đây là canh của anh. Của cô đây, Y Na.
Thiên Kỳ nhìn thấy liền với thìa húp một ngụm, gật gù nói :
- Cũng được phết ?
Y Na thấy thế cũng liền hoan hỉ làm một hớp, rồi hối hận không kịp. Vị cay làm mặt cô đỏ ửng, miếng ăn mãi không xuống được họng. Mũi cô bỏng rát, phải buông đũa và uống ngay một ly nước mà vẫn chưa giảm bớt.
- Ng…ngon quá… – Cô nói, miệng nở nụ cười xiêu vẹo, liếc Thiên Kỳ tìm sự cầu cứu. Nhưng vô ích, vì anh ta đang gọi cho thư ký để bàn việc công ty.
Không còn cách nào khác, Y Na húp vội từ thìa này đến thìa khác, ăn những miếng rau củ đã ngấm đậm vị cay nồng chỉ mong dịu xuống đôi chút. Dường như cô chỉ muốn mình vẫn thật xinh đẹp trong mắt hắn.
- Ngon l-lắm, Tần Minh.
(Vẫn chưa đủ ?)
- Y Na, cô thấy ngon ư? Tôi vui quá. Giờ hãy tận hưởng đồ uống đi.
Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đắc ý như thể vừa thắng lợi lớn rồi duyên dáng đặt cái bát rỗng xuống. Tôi lấy một cốc nuớc đá lớn, chuyên nghiệp trang trí thêm lát chanh cũng chẳng để làm gì. Chỉ là Y Na sẽ phải cảm ơn sớm thôi, tôi dành rất nhiều, vô cùng nhiều ruột nha đam dai giòn sần sật trong vườn của tên người yêu cô mà. Rất rất nhiều gia vị "tình yêu" luôn ấy!
- Nếu như không còn gì nữa, thì tôi xin phép ra ngoài.
- Được. Cậu vất vả rồi. – Cô cười.
Tôi phải ra ngoài thôi, vì ngoài tôi ra, cái cốc ấy có gì chỉ trời mới biết.
Chỉ vừa bước chân ra, đã có tiếng la lớn của một người phụ nữ cùng với tiếng vỡ thuỷ tinh nghe muốn rùng mình. Tôi đứng trước cửa cười sặc sụa, đến cả một con chó gần đó cũng thấy hoài nghi.
Đã bảo rồi mà, chỉ có trời mới biết !!!
Đăng bởi | Vihalley22 |
Thời gian |