Tôi tên Thẩm Tinh Hà
Tôi tên Thẩm Tinh Hà.
Một ngày mùa xuân năm 2000, trong một bệnh viện nhỏ, tôi cất tiếng khóc chào đời. Ngày 25 tháng 4 ấy, bầu trời không có gì đặc biệt, không có mưa xuân dịu nhẹ cũng chẳng có nắng rực rỡ. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng cũng chẳng nghèo túng đến mức phải chạy ăn từng bữa. Mẹ nói rằng tôi là một đứa bé khỏe mạnh, lớn lên trong vòng tay của bà, nhưng có lẽ tôi đã không may mắn như tôi từng nghĩ.
Tôi có một người chị gái, sinh cùng ngày với tôi nhưng lớn hơn hai tuổi. Một sự trùng hợp kỳ lạ mà đôi khi tôi nghĩ có lẽ số phận đã cố tình an bài để tôi luôn phải sống dưới cái bóng của chị. Từ nhỏ, tôi hồn nhiên và vô tư. Tôi yêu đời, yêu bản thân mình và chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ ngoài tầm với. Mọi người hay trêu rằng, dù thế giới có sụp đổ, tôi vẫn sẽ sống trong thế giới của riêng mình. Tôi cứ ngỡ điều đó là hiển nhiên, nhưng hóa ra, thế giới này lại không hề dịu dàng với tôi như tôi tưởng.
Những năm tháng tuổi thơ đầu tiên trôi qua một cách êm đềm, nhưng đến năm tôi ba tuổi, tôi dần nhận ra sự khác biệt. Ngày đó, một đứa trẻ nào mà chẳng nhõng nhẽo? Tôi cũng thế. Mẹ đang cho tôi ăn, tôi lại làm nũng, mè nheo đòi thứ khác. Nhưng thay vì nhẫn nại dỗ dành hay trách mắng nhẹ nhàng như bao bà mẹ khác, mẹ tức giận cầm bát cháo hất thẳng ra ngoài. Ánh mắt mẹ lúc đó khiến tôi sững sờ, và những lời mắng nhiếc từ mẹ như cứa vào trái tim non nớt của tôi. Nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của những lời đó, tôi chỉ biết mình phải câm nín mà chịu đựng.
Càng lớn, tôi càng cảm thấy thế giới này thật bí bách. Tôi không có tuổi thơ, ít nhất là một tuổi thơ trọn vẹn. Gia đình tôi không giàu, nhưng tôi là trẻ con, tôi cũng có những ao ước nhỏ bé. Tôi muốn được đi chơi những nơi đẹp đẽ, muốn có những món đồ đắt tiền. Tôi không hiểu những ánh mắt trĩu nặng của cha mẹ khi nhìn đồng tiền mình làm ra cứ cạn dần đi vì những đòi hỏi trẻ con của tôi. Tôi chỉ biết mình thích gì thì muốn có nó.
Khi tôi vào mẫu giáo, tôi dần nhận ra thái độ của mọi người xung quanh dành cho mình. Bề ngoài họ vẫn cười nói, nhưng tôi đủ thông minh để hiểu ai thật lòng, ai chỉ giả vờ. Tôi học rất nhanh, một hiểu mười, nhưng tôi lại không thích học. Tôi hay tìm cớ để nghỉ học, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thoát khỏi những ngày đến lớp.
Lên cấp một, mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn. Tôi không còn được nghỉ nhiều như trước, chỉ có thể vùi đầu vào sách vở. Tôi học giỏi, điểm của tôi luôn cao. Chữ của tôi rất đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng phía sau lớp vỏ bọc ấy, chẳng ai biết rằng chỉ cần nét chữ tôi lệch đi một chút, tôi sẽ bị đánh. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép bản thân phải trở nên hoàn hảo.
Năm tôi học lớp ba, lần đầu tiên tôi bị điểm thấp. Tôi sợ hãi, nhưng bố mẹ không nói gì. Lần thứ hai, họ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Tôi biết mình ghét học, nhưng tôi cũng hiểu rằng việc học rất quan trọng. Đến lần thứ ba, khi tôi lại nhận điểm thấp, bố tôi không còn kiên nhẫn nữa. Ông dạy kèm tôi, ban đầu vẫn nhẫn nại, nhưng rồi từng chút một, sự cáu gắt của ông dần lộ rõ. Những cuốn sách trên bàn bị giật mạnh, những cú đánh túi bụi rơi xuống người tôi. Tôi chỉ biết khóc, nhưng càng khóc, tôi lại càng bị đánh nhiều hơn.
Thế giới của tôi ngày càng thu hẹp lại. Tôi không có ai để chia sẻ, không có ai để dựa vào. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục hoàn hảo, tiếp tục trở thành một đứa con ngoan mà gia đình mong muốn. Và cứ thế, tôi lớn lên trong một thế giới đầy những khuôn phép và nỗi cô độc.
Những năm cấp một và cấp hai, chị em tôi miệt mài vùi đầu vào chồng sách vở, hết đi học thêm lại làm bài tập đến tận khuya. Cuộc sống của tôi cứ thế xoay quanh những con số, những con chữ, những bài kiểm tra và cả những lần quát tháo, đánh mắng. Nhưng may thay, tôi học một hiểu mười, dù có buồn ngủ, có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần mẹ đọc phép tính hay câu hỏi, tôi vẫn có thể trả lời đúng một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ nhiều. Để có được điều đó, tôi đã trải qua vô số lần đánh đập từ chính người bố của mình.
Chị tôi cũng bị đánh, nhưng không nhiều bằng tôi. Có lẽ vì chị ấy được lòng mọi người hơn, hoặc đơn giản là họ không cần phải dạy dỗ chị ấy quá hà khắc như tôi. Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi đã hiểu rõ rằng mình chỉ là cái bóng của chị ấy. Cái bóng ấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh ngang với hình hài thực sự.
Cuối cấp một, đó là thời điểm các học sinh quyết định ngôi trường cấp hai mà mình muốn theo học. Lẽ ra tôi sẽ cùng các bạn vào một môi trường bình thường, không có áp lực quá lớn. Nhưng không, vì chị tôi trước đó đã thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, nên tôi cũng buộc phải như vậy. Ai quan tâm tôi có thích hay không? Ai quan tâm tôi có chịu nổi hay không? Họ chỉ cần kết quả, cần một sự hoàn hảo để khoe mẽ với người khác.
Những ngày luyện thi ấy thật kinh khủng. Tôi gầy rộc đi, mất hẳn ba ký chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt tôi trũng xuống, tay chân lúc nào cũng rã rời, cả người lững thững như một cái xác không hồn. Nhưng dù có kiệt sức, tôi cũng không thể ngừng lại. Nếu tôi trượt, bố mẹ tôi sẽ không ngại mà để tôi tự đi bộ đến trường mỗi ngày, như một hình phạt dành cho kẻ thất bại.
Ngày thi đến, tôi hồi hộp ngồi đợi cùng mẹ bên ngoài phòng thi. Không ai nói gì nhiều, mẹ chỉ chăm chú nhìn điện thoại, còn tôi thì cố gắng đọc lại những ghi chú cuối cùng. Tay tôi run lên khi cầm bút làm bài. Đề thi khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi ướt cả lòng bàn tay, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi đã cố gắng quá nhiều để đến được đây.
Những ngày chờ đợi kết quả là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Tôi vừa lo sợ, vừa mong chờ. Rồi cuối cùng, tin nhắn báo điểm cũng đến. Tôi đứng thứ ba toàn tỉnh. Một kết quả mà bất cứ ai cũng sẽ tự hào. Tôi nhìn chằm chằm vào con số ấy, đầu óc trống rỗng. Bố mẹ tôi vui mừng ra mặt, còn chị tôi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt, hờ hững nói: "Đề năm nay dễ mà, chắc ai cũng đậu thôi."
Câu nói ấy như một cái tát vào lòng tự trọng của tôi. Tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được thành tích này, vậy mà với chị tôi, nó chẳng là gì cả. Không ai hỏi tôi có mệt không, không ai hỏi tôi có vui không. Họ chỉ quan tâm đến kết quả, chỉ cần biết rằng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng tôi có vui không ư? Tôi chẳng biết nữa. Tôi không có quyền được cảm nhận điều đó. Tôi chỉ biết mình phải tiếp tục chạy, tiếp tục cố gắng, vì nếu dừng lại, tôi sẽ bị bỏ rơi.
Đăng bởi | taeiu30121997 |
Thời gian | |
Lượt thích | 1 |