Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Giông bão, rồi cũng sẽ đến!

Tiểu thuyết gốc · 764 chữ

Thanh Kiều vừa ra đến nhà ngoài thì chợt cô đứng sựng người lại. Trước mắt cô là một đám du côn khoảng 7, 8 đứa, kẻ nào cũng hung dữ tay cầm mã tấu đứng hằm hằm nhìn cô. Thanh Kiều hơi rén người bước về phía bọn họ.

- Các anh tìm ai?

Long Nhị, tên cầm đầu bước lên nhìn Thanh Kiều với vẻ táo tợn. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

- Bọn tao đến thu nhà. Nhưng mà...

Long Nhị nuốt nước bọt, ánh mắt thèm muốn tiến lại gần Thanh Kiều, nhìn cô một lười từ đầu tới chân rồi dừng lại ở bộ ngực của cô. Thanh Kiều bất giác hai tay ôm lấy cơ thể mình, sợ hãi.

- Giữa ban ngày ban mặt mà anh muốn làm gì? Anh có tin chồng tôi về sẽ xử đẹp anh không?

Long Nhị cười lớn, quay người nhìn đám đàn em cả lũ phá lên cười mỉa mai.

- Chúng mày, nó còn tin chồng nó về kìa? Babe à...

Long Nhị tiến lên đưa tay vuốt má Thanh Kiều rồi cho lên mũi hít một hơi thật sâu.

- Em thật là thơm... Thằng chồng cưng của em... nó bỏ em rồi. Căn nhà này cũng cầm rồi. Giờ đây cái nhà này là của tụi anh nghe hông? Babe cũng có thể ở đây, nhưng phải là người của anh. Có như vậy anh mới có thể nói với đàn em của anh được chứ. Đúng không chúng mày.

- Đúng đúng đúng. Chị dâu, còn chờ gì mà không động phòng luôn đi.

Đám đàn em của Long Nhị reo hò ầm ĩ làm cho Thanh Kiều vừa sợ vừa rối. Mọi thứ trước mắt cô như nhòa đi, Thanh Kiều không còn nghe thấy gì cả, bầu trời trong cô như sụp xuống, trong đầu cô là vô vàn câu hỏi tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao chồng cô lại gán nhà? Tại sao anh ấy lại bỏ đi?.... Cô không biết và cũng chẳng thể trống đỡ nổi mà ngồi sụp xuống vô vọng.

Long Nhị nhìn cô một cách thèm muốn, hắn ta như muốn lao vào ăn tươi cô vậy. Hắn tiến lại định ôm lấy cô thì Thiên Phúc chạy ra cạnh mẹ, tay cầm cán chổi vẻ mặt dữ dằn nhìn chúng.

- Các người định làm gì mẹ tôi? Tôi đã báo cảnh sát, chắc chắn mấy người sẽ phải ngồi tù.

Long Nhị nhìn thấy đứa con nít trước mặt, cười một cách cợt nhả.

- Oa, sợ quá nha.

Hắn nghiêm mặt, nhìn Thiên Phúc dữ tợn khiến cho cậu bé có chút hoảng tay nắm chạt cán chổi.

- Bố mày, đã cắm căn nhà này cho bọn tao và chạy theo bồ nhí rồi. Chẳng mấy nữa mà mẹ mày cũng sẽ theo tao thôi. Con trai còn không mau gọi một tiếng cha đi.

Thiên Phúc phỉ một ngụm nước bọt xuống sàn khinh bỉ.

- Tao khinh, mẹ tao sẽ không bao giờ làm điều đó. Các chú cảnh sát sẽ bắt hết chúng mày.

Long Nhị gật gù, coi như hôm nay hắn sẽ tạm tha cho mẹ con nhà Thanh Kiều. Hắn biết thằng nhóc này chắc chắn đã bảo cảnh sát nên cũng chẳng muốn dây dưa làm gì. Và lại, người còn đây thì trước sau gì cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.

- Được, hôm nay tao đi, nhưng babe à, em nhất định sẽ là của anh.

Long Nhị nói xong quay người dẫn đàn em rời đi.

Thiên Phúc nhìn bọn chúng đi khỏi thì quay lại đỡ mẹ dậy.

- Mẹ, mẹ yên tâm con sẽ bảo vệ mẹ.

Thanh Kiều đứng dậy một cách vô hồn. Tạm thời cô chưa thể tiếp ứng được với mấy việc này. Rốt cuộc chuyện này là gì, càng nghĩ càng rối nước mắt cô rơi ra nghẹn ngào mà bật khóc nức nở, cô ôm lấy con trai òa lên khóc.

- Mẹ phải làm gì bây giờ.

Thiên Phúc ôm lấy mẹ, vỗ về cô.

- Mẹ ơi, chúng ta rồi sẽ sống tốt, dù không có bố. Con sẽ thay bố chăm sóc mẹ và các em.

Nhìn đứa trẻ mười lăm tuổi trước mặt, Thanh Kiều biết bản thân mình không thể gục gã, cô còn có các con những thiên thần nhỏ của cô. Giờ đây có chuyện gì cô cũng sẽ chống đỡ được.

Bạn đang đọc Quay Trở Lại, Để Gặp Anh sáng tác bởi hgjydsf
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi hgjydsf
Thời gian
Lượt thích 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.