Khoảng cách
Dương Tư Đằng mới biết Trần Thế Hào đang đến thăm ba mình trong bệnh viện sau vụ ông ta bị ai đó đập chai rượu vào đầu. Cô giữ lại danh thiếp của Trần Thế Hào, bỏ vào túi xách. Nhưng bây giờ giày thì gãy gót, đi chân không ra đường đón xe thì Dương Tư Đằng sẽ vô cùng xấu hổ. Nếu không phải va trúng Trần Thế Hào, một người giàu có như vậy thì cô đã nổi điên lên với cái tên khiến cô phải đi chân không rồi.
Nhưng mà, thi thoảng thì tên cẩu đó vẫn có ích. Cô vẫn còn một nô lệ có thể dùng được kia mà.
Cô rút điện thoại gọi cho Long Hạc Hiên, bảo hắn mang một đôi giày cao gót khác đến ngay cho mình. Long Hạc Hiên nghe máy thì liền đồng ý, bảo cô đợi hắn trong mười phút, hắn nói mình sẽ lập tức đến chỗ cô ngay. Trước khi cúp máy, hắn còn hôn vào điện thoại một tiếng "chụt" thân thương, nhưng Dương Tư Đằng chỉ nhắm mắt phớt lờ cái hành động sến sẩm của hắn. Tên này đã hai mươi lăm tuổi, có phải trẻ con nữa đâu. Có điều tính cách của Long Hạc Hiên ngày đó và bây giờ thật sự rất khác. Bởi vì Long Hạc Hiên thời niên thiếu mà cô biết, là một gã có lòng tự trọng cơ. Nếu là vậy, chắc chắn hắn sẽ không dễ gì thừa nhận mình là một con cẩu, hay chịu im lặng để nghe cô la mắng. Là do hắn thay đổi theo thời gian, hay là tại cô tự nhiên cảm thấy như vậy?
Dương Tư Đằng đành ngồi ở một hàng ghế trước sân bệnh viện chờ Long Hạc Hiên mang giày đến. Xui thay, Long Hạc Hiên đi taxi bị kẹt xe, vì thế hắn không thể đến đúng mười phút như đã hẹn. Hắn hỏi bác tài, có đường tắt nào đến bệnh viện nhanh hơn không. Nhưng bác tài bảo rằng, đường đến bệnh viện đó chỉ có một lối duy nhất là con đường này, bác làm tài xế lâu năm nay, làm sao lại không rõ.
Long Hạc Hiên nhíu mày vì cồn cào. Nếu đến muộn quá mười phút, thì liệu cô có giận hắn không?
Thời gian là một thứ gì đó rất kì lạ, như một dòng nước chảy không bao giờ quay đầu, mới đây thôi, mười hai phút đã trôi qua như thế. Dương Tư Đằng cô không nhất thiết phải bắt buộc người khác đến đúng giờ như họ đã hẹn, nhưng vì người đó là Long Hạc Hiên, cho nên cô mới cố tình tạo khắt khe với hắn.
Cô khoanh tay ngồi chờ đã cảm thấy bực mình, ruột gan như đang sôi sục cả lên.
Tiếng chuông bỗng ngân reo, cô nhận được điện thoại, màn hình hiển thị cái tên "Đồ rác rưởi". Ngay khi ấn nghe máy, Long Hạc Hiên lập tức giải thích rằng hắn đang bị tắc đường, hắn xin cô đợi hắn thêm mười phút nữa. Ngoài ra, còn có âm thanh ấn còi ồn ào xen lẫn với giọng nói của hắn, có lẽ hắn thật sự tắc đường thật.
Nhưng cô lại chao mày khó chịu, bản tính rõ ràng thiếu kiên nhẫn với hắn lại còn rơi vào hoàn cảnh này. Vừa hay có mấy cô gái tình cờ đi ngang, nhìn cô với đôi bàn chân trần không mang giày mà bĩu môi nói xấu:
"Xem cô ta kìa. Ngay cả một đôi giày cũng không có mà mang."
"Haha. Nhìn cô ta trông hài quá."
Dương Tư Đằng nghe thấy những lời chế giễu đó, cô lại càng ậm môi hậm hực. Xã hội bây giờ luôn chất chứa những con người rất thích soi mói những điều nhỏ nhặt từ người khác. Chỉ là không mang giày mà lại có thể bị xem thường như vậy. Vì cơn giận tức thời, cô lớn tiếng với Long Hạc Hiên qua điện thoại, hối thúc một cách quá đáng: "Mau mang giày tới cho tôi nhanh lên!"
Ra lệnh xong thì cô cúp máy ngang, cứ như đang bị chạm đến lòng tự trọng vậy. Người ngoài nói hay nghĩ gì, thật sự khiến cô không thể chịu đựng nổi dù là một tiếng chê bai.
Phía bên kia, trong con taxi, Long Hạc Hiên biết cô đang giận, hắn nắm điện thoại nhìn tình hình phía trước, xe vẫn còn kẹt dài dài do buổi chiều. Hắn thấy không ổn, liền trả tiền cho bác tài rồi mau chóng mở cửa rời khỏi xe. Hắn mang túi đựng giày khoác lên vai, vội vàng lách lên vỉa hè để chạy đến bệnh viện cho nhanh hơn. Từ đây đến bệnh viện đó là cả hai trăm mét, không sợ mệt chỉ sợ cô giận. Hắn tăng tốc chạy thật nhanh, sắp đến ngã tư, một con đường rộng thênh thang, nơi không còn kẹt xe nữa mà là hàng tá các phương tiện lưu thông đang phóng tốc độ và ngã rẽ bốn hướng. Hắn muốn sang con đường bên kia, nhưng số giây hiển thị trên cột đèn giao thông dành cho người đi bộ còn tới hơn hai mươi giây. Vốn không còn kiên nhẫn, hắn lao một lèo băng qua đường, mạo hiểm đối đầu với mấy con xe đang lưu thông qua lại rất nhanh.
"Oái oái!" Một chiếc xe đang phóng tốc độ thì người trong xe phát hiện có một chàng trai đang sắp băng tạt qua đầu xe của mình nên vô cùng hốt hoảng. Với tình cảnh này thì ngay cả thần thánh cũng chẳng kịp tay phanh lại, nhưng Long Hạc Hiên lại chuyển động rất nhanh, lúc xe sắp đâm trúng hắn, khoảng cách vốn chỉ còn nửa bước, hắn nhảy hai chân lên nắp capo chiếc xe ấy, chỉ dùng một tay bám chặt mui xe, khiến tầm nhìn của người lái bên trong đột nhiên bị áng khuất.
"Này! Này!... " Người lái xe vốn đang hoảng hốt lại càng hoảng hốt hơn, ngay lập tức đạp gấp chân phanh. Hắn không chờ chiếc xe đó dừng lại mà đã vội vàng phóng người sang bên kia, đáp hai chân xuống mặt đất rồi chạy tiếp qua bên kia đường.
Hắn cố chọn con đường tắt và có thể đến bệnh viện nhanh nhất, thậm chí là lao như một con thiêu thân vào các bụi cây to. Băng gạt qua một công viên nhỏ, nơi có nhiều trẻ em đang chơi đùa. Một thằng nhóc bốn tuổi đang cầm mô hình người nhện chơi với ba đứa trẻ khác, liền bị Long Hạc Hiên lao tới và va trúng. Mô hình người nhện rơi xuống đất gãy cả đầu, thằng nhóc cũng ngã cái "phịch" xuống rồi khóc lóc bù lu bù loa lên, làm thu hút sự chú ý của bà mẹ đang ngồi tám chuyện với các bà mẹ khác ở gần đó và bà ấy cũng đang vội vàng bước lại đỡ dậy con trai mình.
Long Hạc Hiên đổ đầy mồ hôi, vẫn đang tiếp tục chạy, va phải thằng nhóc nhưng hắn cũng chẳng rảnh nghoảnh đầu lại xem xét hay dừng chân xin lỗi. Hiện giờ hắn chỉ biết là, phải đến bệnh viện đó càng nhanh càng tốt để giao đôi giày cho cô.
Vào lúc này hắn lao tiếp ra một con đường lớn, hắn thấy nóc tòa nhà bệnh viện từ xa rồi, khoảng cách chỉ còn vài chục mét nữa thôi. Vội vàng băng qua đường, không thèm ngó trước nhìn sau, cứ như lí trí của hắn đã bị lắp đầy bởi hình ảnh có vẻ mặt khó chịu của Dương Tư Đằng vậy.
Tư Đằng, đừng giận, anh sắp tới rồi. Hắn tự nói thầm trong lòng, nhưng hắn đâu có ngờ đằng xa đang có một chiếc xe sang trọng sắp lao tới.
Long Hạc Hiên nhấc bước chạy ra giữa đường, mồ hôi trên mặt chảy lụa nhụa thì cũng là lúc hắn chợt nghe thấy có tiếng động cơ ngày càng rõ mồn một ở bên tai. Khoảnh khắc ấy như một thước phim ngắn, tua vô cùng chậm, mắt hắn bất giác liếc sang trái, ngay tức khắc chạm hình ảnh đầu của một chiếc xe đang sắp lao sát vách với mình, hệt như một con cá lớn sắp nuốt chửng một con mồi nhỏ vậy. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt của Long Hạc Hiên không có thì giờ để sinh ra biểu cảm trắng bệch, nhưng hắn biết một điều, hắn có thể sẽ chết trong hôm nay trước khi kịp lúc giao đôi giày cho cô.
Rồi một tiếng đâm vang lên, con người mà, sinh ra đã vốn không có khả năng tránh lại được những tác động hay tai nạn xấu sắp xảy đến với mình. Long Hạc Hiên bị tông trúng nên đã lộn người lên nắp của chiếc xe rồi đập mạnh thân vào kính trước, khiến phần kính bị rạn nứt và hắn cũng mau chóng lăn xuống dưới bề đường, nằm sấp bất động.
Trong xe có hai người, một người đàn ông hai mươi chín tuổi khoác vest sang trọng và một cô gái trẻ có màu tóc đen, để mái bằng tầm tuổi mười tám vô cùng xinh xắn. Biết xe mình đã tông trúng người, người đàn ông là tài xế đã thật sự giật mình đến mức hai mắt cứng đờ, miệng thì ngậm chặt không hở. Cô gái trẻ phía sau đang cầm điện thoại nghịch mạng xã hội cũng bị làm cho giật thót cả tim. Điện thoại đã rơi xuống, cũng may có thắt lưng an toàn nên cô mới không bị đập đầu lên phía trên sau cú va chạm bất ngờ khi nãy.
Long Hạc Hiên bị tông mạnh nhưng hắn vẫn còn sống, chỉ là đầu hắn đã chảy một đường máu dài dọc xuống bên mặt. Hắn cố gắng chống hai bàn tay lên mặt đường rồi đứng dậy, đầu hắn vẫn còn choáng váng, nhưng hắn vẫn cố gắng cúi nhặt túi giày đang nằm trên mặt đường trước mặt lên. Hắn nhọc nhằn kiểm tra đôi giày bên trong, thật may là nó không bị hỏng.
Cô gái trẻ trên xe và người tài xế chợt mở cửa bước xuống nhằm để hỏi han tình hình của hắn. Nhưng một trong hai người họ chưa có ai kịp cất câu, Long Hạc Hiên đã tiếp tục xách túi giày rồi bỏ chạy.
"Ơ này anh... "
Cô gái trẻ ngơ ngác giơ tay về phía bóng lưng Long Hạc Hiên. Là một người đàn ông kì lạ, sau khi bị tông như vậy thì lại vội vàng chạy tiếp, trông như kiểu bán sống bán chết, chẳng còn quan tâm đến cái gì nữa. Khoảnh khắc đó, thật sự khiến cô gái ấy cảm thấy rất ấn tượng.
Cô gái đó vẫn còn quan sát hình bóng Long Hạc Hiên đang chạy tiếp một mạch qua kia đường và đã rời đi quá xa với chỗ cô. Có vẻ như cô đã bị hút hồn theo hình bóng đó. Dù Long Hạc Hiên đã biến mất, nhưng cô ấy vẫn cứ treo hồn trên cành cây, mãi nhìn xa xăm về một nơi như vậy.
Người tài xế của cô, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu và lịch sự, gần sắp ba mươi tuổi. Anh ta đã kiểm tra lại mặt trước của chiếc xe, chỉ thấy mỗi kính xe bị vỡ. Anh ta nói với cô gái một cách kính trọng rằng: "Thưa tiểu thư, xe vẫn có thể đi tiếp. Dù sao cũng là một tai nạn, xem như tiền bồi thường kính xe sẽ bù vào tiền thuốc men cho anh ta."
"Logan. Người đó... " Vị tiểu thư xinh đẹp bỗng đỏ mặt, thỉnh cầu với người tài xế rằng: "Anh tìm người đó cho tôi có được không?"
Người tài xế bỗng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh ta thấy biểu hiện khác thường của vị tiểu thư mình đã phục vụ hơn mười năm. Có vẻ như, anh ta thực sự nhận ra cô ấy thích người đàn ông khi nãy mất rồi.
...
Dương Tư Đằng ngồi khoanh tay trên ghế đợi, nhưng nhiều ánh mắt đi ngang đã nghía vào cô một cách như thể thấy dị nhân. Cô thầm trách đôi giày rởm này vì đã khiến cô xấu hổ như vậy. Gót nó không gãy thì tốt rồi. Còn cái tên Long Hạc Hiên nữa, cả nửa tiếng rồi mà sao bây giờ còn chưa tới.
Long Hạc Hiên cuối cùng cũng từ bên ngoài cổng bệnh viện chạy vào, mồ hôi ròng rã thấm thoát trên da mặt, còn có cả máu trên đầu vẫn đang chảy xuống.
Lao vào sân, loay hoay tìm kiếm thì thấy Dương Tư Đằng đang ngồi khoanh tay, chờ đợi ở một cái ghế gần đó. Hắn hơi mừng, hơi thở dài trút xuống, cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Lúc đến trước mặt cô, hắn một tay xách túi giày, miệng thì thở hổn hển, tim thì đập thình thịch như muốn đứt hết hơi, mồ hôi thì chảy nhày nhụa, ướt hết cả lưng áo.
Dương Tư Đằng ngẩng đầu, thấy mặt hắn đầy mồ hôi lại còn chảy cả máu, cô có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Đầu anh bị sao vậy?"
"Trên đường đến đây anh đã bị ngã." Hắn lại thở dài, bỗng nhiên khuỵu một gối xuống trước cô, lấy đôi giày cao gót trong túi đựng ra, muốn tự mình mang vào chân cho cô.
Nhưng những người đi ngang qua bất chợt chú ý, Dương Tư Đằng lại càng cảm thấy xấu hổ. Không phải xấu hổ vì Long Hạc Hiên chu đáo mang giày cho mình, mà cô xấu hổ vì phải để một người như hắn có quen biết với cô. Hơn nữa bộ dạng của hắn bây giờ có khác gì một tên xơ xác như mới bị xe tông đến đây kia chứ. Đầu thì chảy máu, người thì đầy mồ hôi, trên tóc còn dính mấy cái lá cây nữa.
"Nhìn kìa. Chàng trai đó như một tên ăn mày vậy."
"Hóa ra cô gái này ngồi ở đây chờ bạn trai mang giày đến cho mình sao? Nhưng bạn trai cô ta trông như một thằng đần ấy."
"Anh ta đổ nhiều mồ hôi thế? Anh ta tự chạy bộ đến đây à? Chẳng lẽ nghèo đến nỗi không có tiền đi taxi sao?"
"Trông đầu tóc và bộ dạng anh ta kìa, rối hết cả lên, còn dính lá cây nữa chứ. Haha."
Cô nghe thấy những lời đàm tiếu, Long Hạc Hiên cũng nghe thấy những lời đó, nhưng hắn không để tâm.
Lúc Long Hạc Hiên nắm nhẹ cổ chân cô lên và định mang giày cao gót vào cho cô, thì Dương Tư Đằng lại rụt chân đó về rồi ngay tức khắc giẫm thẳng vào khuôn mặt của hắn.
Với ánh mắt như muốn nghiền nát mọi thứ, cô trừng trừng nói: "Mười phút của anh chính là gần nửa tiếng sao? Anh nghĩ chỉ cần xịt nước lên người là lừa được tôi đây là mồ hôi của anh chắc. Còn cái máu giả trên đầu anh nữa, anh bôi thuốc đỏ lên để lấy sự thương hại của tôi phải không?"
"Cô gái đó, cô ta làm sao vậy? Sao lại giẫm chân vào mặt chàng trai đó?"
"Cô ta là loại người gì vậy?"
Vài người ở đó đã to nhỏ chỉ trích Dương Tư Đằng. Dương Tư Đằng là một người phụ nữ xấu tính, cho dù có là mồ hôi và máu thật, cho dù là Long Hạc Hiên chạy bán sống bán chết mang giày đến cho cô nhưng cô chỉ lo danh dự và cảm xúc của chính bản thân mình.
Khi cô giẫm chân mình lên mặt hắn, hắn chỉ ngồi yên trong tư thế gác tay lên đầu gối và ngước nhìn cô bằng ánh mắt rất lười, vì hắn cũng chẳng muốn giải thích rõ ràng ra làm gì, cô sẽ chịu tin hắn sao?
Hắn chỉ khẽ khàng nói ba chữ: "Anh xin lỗi."
Cô nhếch mép cười khinh, vào những lúc như này thì hắn lúc nào cũng chỉ biết nói câu xin lỗi cho qua chuyện, cô thật sự chán ghét hắn quá rồi.
Long Hạc Hiên nắm chân cô xuống khỏi mặt mình, hắn đứng dậy, giơ tay lên đầu gỡ mấy cái lá cây xuống, bình tĩnh nói tiếp: "Lẽ ra anh nên chạy nhanh hơn nữa. Xin lỗi vì đã khiến em chờ."
Mặc dù hắn đã làm chuyện nguy hiểm như lao qua đường lúc nãy bằng một cách xem thường mạng sống, nhưng nếu không làm vậy, e rằng bây giờ hắn còn chưa thể đến đây được rồi.
Khi đứng gần thế này, mùi mồ hôi của hắn đã xốc vào mũi cô, hắn đã ngừng thở dốc vì mệt, nhưng trên thái dương vẫn còn tiết một giọt chất lỏng hòa lẫn với máu rồi rơi xuống.
Dương Tư Đằng không trách hắn nữa, tự cúi người rồi mang giày vào, sau đó nắm túi xách ở dưới ghế, lách qua khỏi hắn mà bước đi.
Nhưng mà, mới bước được vài bước thì tự dưng cô đứng lại, xoay người nhìn hắn. Không biết từ sự thương hại nào nhất thời xuất phát, cô bỗng khuyên nhủ Long Hạc Hiên: "Vào trong kiểm tra vết thương đi. Đầu anh lại chảy máu rồi kìa."
Cô có thể biết hắn không lừa gạt cô, vì máu và mồ hôi của hắn vẫn cứ đang chảy như vậy. Nếu cơ thể hắn phát nhiệt, lại còn bị thương, hắn sẽ bất tỉnh giữa đường mất. Tiện thể bệnh viện đang ở đây, vào sơ cứu vết thương một chút chắc cũng không mất mát gì.
Thật may là hắn chịu nghe lời. Sau khi được bác sĩ sơ cứu vết thương, đầu hắn đã được băng lại cẩn thận. Hắn tạm ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, cô ngồi cùng hàng nhưng cách hắn một khoảng, khoanh tay căn dặn: "Lát anh về tự bắt xe khác đi. Đừng có đi chung tôi đấy."
Hắn quay qua, thế mà vẫn ngoan ngoãn mỉm cười: "Anh biết mà."
Cô lạnh nhạt đứng dậy, nắm túi xách quay đi. Bước vài bước, nào ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình đằng sau. Cô hơi nhíu mày, nghoảnh nửa người lại thì thấy Long Hạc Hiên đang đứng lù lù ngay sau lưng mình, liền tỏ thái độ lạnh lùng, bảo: "Cách tôi ra hai mét."
Hắn thật ngoan ngoãn, liền lùi lại ba bước về phía sau, cô cũng nghoảnh người về phía trước rồi bước tiếp.
Ra khỏi cổng bệnh viện, biết đường còn kẹt xe, đi bằng taxi chắc lại tắc đường dài dài. Cả hai đành bước song song trên lề đường, Dương Tư Đằng lại một lần nữa liếc sang: "Sao anh lại đi cùng tôi? Chẳng phải đã dặn là đi riêng ra sao? Anh mau mau cách tôi ra hai mét đi."
Hắn khẽ cười: "Đây là đường của em sao? Nếu muốn thì em tự mình mà cách đi."
Cô bỗng dưng dừng bước, không ngờ hôm nay hắn lại dám trả treo với cô. Được rồi, cô đứng lại để hắn đi một mình lên trước mặt cô, tới khi khoảng cách cả hai đã vượt hơn hai mét. Hắn không quay lại nhìn cô, có lẽ cũng biết cô đã tự mình tạo khoảng cách với hắn nữa rồi.
Nhưng Dương Tư Đằng không tiến lên thêm nữa, mà bỗng nhìn sang cửa hàng gà rán bên kia lộ. Cô đói rồi, chắc phải qua đó ăn thôi. Cô tự động bước qua giữa đường, Long Hạc Hiên đi phía trước thì nhìn thấy. Đành dừng bước, hắn lặng lẽ dõi mắt theo cô đang bước sang bên kia, mà theo hướng đó thì chắc là cô định đến cửa hàng gà rán bên kia rồi.
Cô vào trong cửa hàng, ngồi vào bàn trống, phục vụ đi tới, cô bảo phục vụ cho mình một phần gà rán và một ly sữa lạnh. Phục vụ gật đầu, sau đó đi sang qua bàn bên cạnh, hỏi han người đàn ông mới bước vào quán và đã ngồi ở đó.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho một phần giống cô gái bên kia."
Dương Tư Đằng ngạc nhiên, tự vấn sao giọng nói người bên đó quen quá vậy. Quay sang, cô lập tức nhướn mày. Quả nhiên cái tên Long Hạc Hiên lại đi theo cô vào quán và giờ thì đang ngồi ngay bên cạnh bàn của cô rồi. Cô cảm thấy khá phiền phức. Cô biết hắn cố tình đi theo mình, nhưng ít ra thì hắn còn biết điều một chút, ngồi khác bàn để cô đỡ bận tâm. Cô đành mặc kệ, ăn xong thì đi về, miễn là hắn không trò chuyện với cô là được.
Sau hai phút, quả thật cái cảm giác này hoàn toàn không ổn chút nào. Trong khi đợi phục vụ mang phần gà rán ra, cô đã thấy khó chịu khi Long Hạc Hiên đang ngồi bàn bên cạnh cứ vô tư chống cằm nhìn cô. Hắn xem như cả cái quán này hoàn toàn không có ai khác ngoài cô và hắn ấy, hắn làm như này không sợ ai đó trông thấy rồi xấu hổ sao?
Nếu hành động sến sẩm này của hắn bị mọi người quanh bàn chú ý thì quả thật cô toi mất. Trông hắn cứ như một gã biến thái vậy.
Cô cảm thấy không được thoải mái, cũng chẳng thèm ngồi tại chỗ này ăn nữa, mà gọi ngay phục vụ đến và bảo gói món gà rán đó vào hộp cho mình mang về.
Khi cô vừa gọi xong, Long Hạc Hiên bàn bên cạnh cũng cất tiếng dặn dò, bảo phục vụ gói lại phần ăn đó cho mình, khiến nữ phục vụ thật sự rất ngạc nhiên.
Hai vị khách bước vào cùng một lúc, gọi phần ăn giống nhau, đột nhiên muốn cùng gói lại mang về như nhau nhưng lại ngồi khác bàn. Có phải đây là một cuộc chiến tranh lạnh của một cặp đôi không?
Cuối cùng, Dương Tư Đằng kìm nén cảm xúc tức giận xách hộp gà rán ra khỏi cửa hàng, Long Hạc Hiên cũng xách một phần đi theo sau cô.
Bước được một đoạn, tới chỗ không có người, cô mới can đảm quay lại, ném hộp gà rán của mình vào người hắn, lớn tiếng: "Anh đi theo tôi làm cái gì vậy? Anh cố tình để người khác nhận ra anh và tôi có quen biết nhau đúng không?"
Long Hạc Hiên điềm thản quan sát các nét nhăn thể hiện tức giận trên khuôn mặt của cô rồi cúi xuống nhặt hộp gà rán của cô lên, nói: "Chúng ta dù sao cũng về cùng một chỗ, đi cùng nhau thì có sao đâu."
"Tôi không muốn!" Cô nhấn giọng, tức giận nói tiếp: "Nếu đi cùng anh, tôi sẽ bị chê cười cho mà xem. Tôi không muốn dính dáng với một kẻ nghèo hèn như anh đâu."
Long Hạc Hiên bước tới, đưa hộp gà qua cho cô: "Của em... "
Nhưng cô đột ngột hất ngang hộp gà đi, làm nó lại văng xuống đất.
"Món đồ đã bị anh chạm vào thì đối với tôi nó chỉ là rác rưởi mà thôi. Anh liệu hồn mà tránh xa tôi khi chúng ta đang ở bên ngoài đi."
Cất giọng lạnh xong, cô vô tình quay bước, còn hắn thì đứng yên ở đó, chờ cô đi hơi xa rồi mới cất bước dõi theo. Chuyện cô tức giận như vậy cũng như cơm bữa. Hắn không buồn cũng chẳng bận lòng, thời gian ba năm chung sống với nhau như thế cũng đủ khiến hắn quen luôn cái cảm giác bị cô xem thường thế này rồi. Ai bảo, là tại hắn nghèo chứ.
Đăng bởi | GNYANG |
Thời gian | |
Lượt đọc | 2 |