Quay về quá khứ
Có tiếng bước chân người. Tôi hoảng hốt, chui xuống gầm giường, mong không bị phát hiện.
Trong lúc người ta không để ý, tôi ngước đầu nhìn. Là nữ, còn rất trẻ, mặc đồng phục học sinh. Trông người này có vẻ rất vội, quần áo vứt tứ tung trên giường, thậm chí vứt xuống đất, hớt ha hớt hải chạy lên chạy xuống. Tôi đến thua.
Cửa phòng đóng sầm lại. Sợ người đó sẽ quay lại nên tôi chờ lúc lâu. Không thấy động tĩnh gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm bò ra.
Tôi đi thăm quan căn phòng. Tôi xem lịch, là năm 1995. Không thể nào.! Tôi nhéo má, thấy đau. Đây là sự thật. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trước mắt tôi hoàn toàn xa lạ. Thành phố của thập niên 90 hiện về trước mắt tôi. Vậy là: Tôi đã xuyên không về quá khứ.
Bức tranh chân dung trên bàn gây sự chú ý cho tôi. Tôi cầm xem thử, ai ngờ lại là mẹ tôi hồi trẻ. Tôi đã từng xem ảnh mẹ trong album ảnh, nên dễ dàng nhận ra cô gái trong ảnh với ngũ quan hài hòa, làn da trắng sáng, nụ cười rạng rỡ. Con người ấy dù đến tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của mình. Chỉ tiếc là nụ cười rạng rỡ ấy đã không còn nữa.
Khoan, tại sao tôi lại quay về quá khứ.? Tôi đã đi đến nhiều thế giới khác nhau, sống trong nhiều thân phận khác. Vậy mà bây giờ tôi lại quay về quá khứ hồi trẻ của bố mẹ mình. Chao ôi, ai có thể giải thích cho tôi hiểu cái logic này với.
Trên bàn còn có bức tranh gia đình. Ảnh chụp ba người, ông bà ngoại và mẹ tôi. Họ là một gia đình hạnh phúc.
Tôi thắc mắc: Bố mẹ tôi gặp nhau từ khi nào.? Có phải là thời cấp 3, hay khi trưởng thành.? Điều gì đưa tôi trở về quá khứ.?
Tôi rón rén ra khỏi phòng. Đột nhiên, tôi lại phải chui vào gầm ghế phòng khách. Có người đến. Là ông bà ngoại của tôi. Họ đang nói chuyện. Tôi cố gắng tìm cách chui ra, nhưng xem ra không được. Bất ngờ, ông tôi hét lên: “ Có trộm, bà ơi. Nó trốn dưới gầm ghế này.”
Tôi giật mình, chết rồi, tôi lỡ để thò cái chân ra ngoài. Lần này toang chắc. Bà tôi cầm cái chổi, quát: “ Mày là đứa nào, đi ăn trộm giữa ban ngày thế hả. Mau ra đây.” Hết cách tôi đành chui ra. Bà tôi ngạc nhiên nói: “ Con nít nhà ai không biết dạy, vào nhà người ta giở trò ăn cắp ăn trộm . Mày lấy được gì, mang hết ra đây.”
Tôi đáp: “ Cháu không lấy gì hết. Cháu xin lỗi. Cháu không biết phải giải thích thế nào ạ. Cháu chào ông bà.”, rồi ba chân bốn cẳng chạy cho đỡ nhục.
Ra khỏi nhà, tôi gặp Huy. Cậu ta cười: “ Cậu giống tôi, xuyên không về quá khứ, gặp cảnh trớ trêu thế này đây.”
-“ Ừ”
- “ Cái cậu này, chỉ biết ừ thôi sao. Chẳng biết nói chuyện gì cả.”
- “ Chúng ta sẽ đi đâu.?”
- “ Tùy”
Chúng tôi lang thang trên đường. Tôi nghĩ vu vơ. Bố mẹ tôi gặp nhau từ khi nào.? Họ có yêu nhau không.? Tại sao họ không hề yêu thương tôi.? Tôi đã làm gì sai à.? Họ có mâu thuẫn gì ư.? Tại sao họ sinh tôi ra trên đời này.? Tôi phải tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện.
Đã xế trưa, cũng là lúc tôi thấy mẹ tôi trên đường về cùng với người đàn ông chạc tuổi mẹ . Tôi và Huy âm thầm đi theo. Trông họ rất thân thiết. Tôi cố nhìn xem có phải bố tôi không.? Là người
khác. Họ ghé đến con hẻm vắng người. Tại đây, tôi rất sốc khi chứng kiến hai người đó hôn nhau.
Huy hỏi tôi: “ Nam sinh kia là bố cậu à.? Có vẻ bạo lắm. Mới học sinh mà đã hôn hít thế này.”- “ Không phải bố tôi, là người khác”
Cậu ấy ngạc nhiên: “ Vậy thì mối tình đầu của mẹ cậu thì sao.? Hai người này không thể đến được với nhau vì lí do nào đó. “-
Tôi e là vậy. Bố tôi có liên quan đến chuyện này không, tôi chưa biết. Tôi phải tìm cho ra ông ấy.
Nhưng bắt đầu từ đâu đây.?
Trên đường đi, tôi thấy người rất giống bố tôi lướt qua. Tôi lập tức đi theo. Tôi vỡ òa vì người đó
đích thực là bố tôi. Sở dĩ tôi biết là vì tôi xem được ảnh thời trẻ của ông ấy. Dáng người cao, khuôn
mặt điển trai cùng với nụ cười tươi tắn. Cũng giống như mẹ tôi, ông ấy dù vẫn giữ được ngoại hình
nhưng lại mất đi nụ cười.
Ông ấy đang đi về hướng nhà mẹ tôi. Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào.?
Mẹ tôi cùng bố đi đâu đó. Đến công viên gần nhà. Và tôi đã được chiêm ngưỡng màn tỏ tình của bố tôi.
Bố: “ Mình muốn nói với cậu. Mình rất thích cậu. Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ.?”
Mẹ: “ Cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng mình đã có người khác rồi.”
Bố: “ Tại sao người đó không phải là mình.? ”
Mẹ: “ Với tôi, cậu là người bạn tốt. Mình không muốn chúng ta có mối quan hệ nam nữ.”
Bố: “ Mình không muốn làm bạn của cậu. Mình muốn làm nửa kia trong cuộc đời của cậu. Cậu
nghĩ lại đi. Mình rất thích cậu và không thể nhìn cậu nắm tay đứa con trai khác.”
Mẹ: “ Đừng bắt tôi phải thích cậu. Tôi thích ai là quyền của tôi. Đừng làm phiền tôi nữa.”
Mẹ rời đi, để lại bố một mình đau đớn, thất vọng.
Thấy thương cho bố tôi, không có được người con gái ấy.
Chắc sau bao nhiêu sóng gió, đổ vỡ, bố mẹ tôi mới đến được với nhau.
Liệu có đúng không.?
Đăng bởi | tunguyenminh |
Thời gian | |
Lượt thích | 1 |
Lượt đọc | 2 |